Like/Tweet/+1
Latest topics
» Gửi đến fans EXO và đặc biệt là ELF
by donghae861015 Mon Aug 04, 2014 12:31 am

» Quy định của Fan Fic [Phải đọc trước khi gửi bài]
by linh_love_kyuhyun Fri Dec 27, 2013 12:54 pm

» Một số reply liên quan đến KyuMin
by linh_love_kyuhyun Fri Dec 27, 2013 12:42 pm

» Lượm lặt một số điều thú vì về KyuMin
by linh_love_kyuhyun Fri Dec 27, 2013 12:37 pm

» Mẫu người lý tưởng của Cho KyuHyun
by linh_love_kyuhyun Fri Dec 27, 2013 12:29 pm

» [GÓC CẢM XÚC] SUPER JUNIOR - ELFs
by linh_love_kyuhyun Thu Dec 26, 2013 10:09 am

» Super Junior tin nhanh mới nhất 5/3
by akma_elf Tue Mar 05, 2013 9:39 pm

» Tổng hợp tất cả về SJ (phần 3 )
by akma_elf Fri Jan 11, 2013 10:55 am

» Tổng hợp tất cả về SJ ( phần 2 )
by akma_elf Thu Dec 27, 2012 12:38 pm

» Tổng hợp tất cả về Sj ( phần 1 )
by akma_elf Thu Dec 27, 2012 12:36 pm

» Một vụ ẩu đả của ELF!! (Fanfic: Chuyện tình EunHae)
by akma_elf Thu Dec 27, 2012 12:02 pm

» Promiss you - Super Junior K.R.Y
by akma_elf Thu Dec 27, 2012 11:59 am

» Super Junior tin nhanh mới nhất 26/12
by akma_elf Thu Dec 27, 2012 11:51 am

» Kyu phá huỷ Eunhaehyuk?! *o*
by ThoaKyu96 Wed Dec 12, 2012 9:34 pm

» Super Junior - Tin nhanh ngày 11/12/12012
by ThoaKyu96 Wed Dec 12, 2012 9:31 pm

» [T] CHUYỆN ĐÁM CƯỚI [HAEHYUK, HYUKNA]
by akma_elf Wed Nov 21, 2012 11:31 pm

» Super Junior - Tin nhanh ngày 6..7/11
by ThoaKyu96 Thu Nov 08, 2012 2:29 pm

» Super Junior tin nhanh mới nhất 01/11
by petyn123 Sat Nov 03, 2012 8:23 pm

» Hình ảnh "không thể quên" của Super Junior Eunhae tại SS4 - Thượng Hải
by petyn123 Thu Nov 01, 2012 7:13 pm

» rain on Saturday afternoon
by akma_elf Tue Oct 30, 2012 7:50 am

» Ngày 19/10/2012 - Super Junior
by ThoaKyu96 Sat Oct 27, 2012 6:56 am

» Bài phỏng vẫn Super Junior Leeteuk trên tạp trí OSEN " tôi sẽ cố để không khóc..."
by ThoaKyu96 Sat Oct 27, 2012 6:53 am

» Bản tin 23-10 -2012 với Super Junior
by ThoaKyu96 Sat Oct 27, 2012 6:50 am

» Thông tin và hỗ trợ vote cho SUJU tại MAMA
by ThoaKyu96 Sat Oct 27, 2012 6:47 am

» Super Junior - Tin nhanh mới nhất ngày 24-10-2012
by ThoaKyu96 Sat Oct 27, 2012 6:43 am


[M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by nyny_elf_iu_suju on Wed May 23, 2012 8:02 pm

Author : ♥ Kwon Ji Yong ♥

Pairing(s) : Haehyuk(main), Kyumin, Kangteuk, ....

Disclaimer : Các anh không và mãi mãi không thuộc về tôi, dù chỉ là 1 chút xíu xiu thôi cũng không.

Rating : M (tùy theo cảm hứng lên xuống thất thường có thể hơn)

Catelogy : pink

Summary :

"Nếu cuộc sống của em có thể quay trở về như lúc trước nếu vết xăm ấy biến mất, thì bằng mọi giá anh sẽ xóa nó khỏi em"

Warning : Chống chỉ định với fan của Eunhae và fan của Wonbum!

A/N : Mình viết fic này tặng cho nhóc Fire (chị em kết nghĩa của mình), nhằm tạm thời thay thế cho fic "Cửa Sổ". Nhóc à, nhóc đọc fic này trong khi chờ ss open lại fic kia nhé! Saranghae ~

Tag: Fic đã có sự đồng ý của tác giả


~ Chap 1 ~

Anh ngồi im lặng trên chiếc ghế Salon. Căn phòng tối tăm và tĩnh mịch đến đáng sợ. Chợt cánh cửa bật mở. 1 người đàn ông to con bước vào, theo sau là 1 cậu nhóc với khuôn mặt cực baby.

_Sao rồi? – Tiếng của anh vang lên lạnh lùng.

_Siwon chết rồi! – Kẻ to con trả lời.

_Ai giết?

_Kyuhyun giết đó anh hai! Hắn ta quả là quá lợi hại, chúng ta đã xem thường hắn! – Cậu bé kia nói với giọng ấm ức.

Anh không nói gì, đứng dậy và đi lại bàn làm việc. Anh xem 1 xấp giấy tờ gì đó, rồi nói:

_Kangin!

_Có tôi! – Gã bự con nhanh chóng đáp lại.

_Mau chóng đi tìm 1 thiện xạ cho ta! Hãy tìm người nào bắn súng siêu đẳng ấy, những kĩ năng khác không cần!

_Khoan đã thưa đại ca, băng của chúng ta có rất nhiều sát thủ cơ mà, sao không chọn 1 người để huấn luyện mà lại đi tìm?

_Ta cần 1 người bắn súng thật giỏi, mà trong tổ chức không có ai ta hài lòng như Siwon cả! Kangin, ta cần 1 thiện xạ súng, không phải cần 1 sát thủ, hiểu không? – Anh hạ giọng.

_Vâng tôi hiểu rồi ạ! – Gã bự con cúi đầu chào anh rồi rời khỏi phòng.

_Vậy tính sao đây anh hai? – Cậu nhóc đó hỏi.

_Tính gì là tính gì? Ta nghĩ em nên tính chuyện của em với tên Kyuhyun đó thì hơn! – Anh đưa đôi mắt sắc liếc cậu bé.

_Anh ….. em thực sự không hề biết chuyện đó! – Cậu có vẻ lúng túng.

_Sungmin, không cần phải bối rối như vậy, ta hiểu là em không cố tình yêu hắn, nhưng bây giờ biết rồi, thì chắc em cũng hiểu mình phải làm gì!

_Vâng! Em xin lui! – Sungmin cúi người.

_Ừ về nghỉ đi!

Sau khi cậu nhóc đó đi, anh quay người tiến về phía kệ sách. Rút ra quyển có màu xanh Sapphire, tủ sách đột ngột chuyển động và dịch sang 1 bên, để lộ 1 lối đi. Anh bước vào. Đi sâu vào bên trong căn hầm. Bóng tối lần nữa bao phủ lên người anh.

Anh, 1 con người bí ẩn, lạnh lùng, tác ác, là người đứng đầu tổ chức đen ngầm có tên DESA, viết tắt của Devil Sapphire. Đây là tổ chức xã hội đen lớn và hùng mạnh nhất đất nước Hàn Quốc lúc bấy giờ. Không một tổ chức nào có thể cầm cự nổi nếu phải đối đầu với DESA. Và tất nhiên, chủ nhân của DESA không hề đơn giản. Anh được mệnh danh trong giới giang hồ là SHADOW KING, Chúa Tể Bóng Tối, nắm giữ trong tay quyền lực tối cao. Anh giết người như cơm bữa, độc tàn như 1 con thú hoang. Đụng đến anh chỉ có chết.

Nhưng có rất ít người thấy mặt anh. Anh chỉ ngồi trong bóng tối mà thao túng mọi điều. Chính vì thế, hiếm ai biết được rằng, SHADOW KING sở hữu 1 khuôn mặt đẹp tuyệt vời với làm da trắng như sữa. Đôi mắt băng giá càng tô điểm cho cái nhan sắc mĩ miều ấy. Anh có 1 hình xăm trên bả vai trái, đó chính là kí hiệu của những người thuộc tổ chức DESA. Bất cứ ai vào tổ chức cũng được xăm lên mình những vết xăm ấy. Vết xăm hình Thần Chết, sau lưng là 2 cái lưỡi liềm đan chéo vào nhau, nhỏ thôi, nhưng vết xăm đó không bao giờ có thể xóa được. Thế nhưng, có ai biết được sự thật đằng sau nơi xuất phát vết xăm ấy?

Lúc đó tại trụ sở CIA ~~~~

_Báo cáo đi!

_Người bên ta chết gần hết, số còn lại bị thương, không có ai lành lặn cả! Bên địch dường như không thấy có tổn hại lớn!

_Aishhhhh, khỉ thật! cái bọn DESA đó, đúng là …..!

_Nhưng có tin tốt đây!

_Nói đi Hankyung!

_Kyuhyun, cậu ấy đã giết được Siwon, tay siêu sát thủ của DESA rồi !

_Thật sao?

_Thật, làm như tôi nói dối cậu không bằng ý Leeteuk!

_Thật may quá! Đó là tên mà ta sợ nhất, nay hắn chết rồi, mối lo sợ coi như giảm đi 1 nửa!

_Này, cậu đừng quên là trong DESA còn rất rất nhiều sát thủ nguy hiểm, không phải chỉ 1 mình Siwon đâu!

_Biết là vậy, nhưng dù sao thì Kyuhyun cũng lập công lớn rồi!

_Uhm! – Hankyung đặt đống giấy tờ xuống bàn. – À mà mai tôi về Trung Quốc, cậu có muốn tôi mua gì lúc quay lại không?

_Mai cậu đi rồi hả? – Leeteuk chồm người lấy đống tài liệu Han vừa để xuống.

_Ừ, lâu rồi không về, giờ rảnh rỗi tranh thủ đi thăm quê hương chút!

_Vậy chúc đi vui vẻ, chỉ cần mua cho tôi mấy bộ trang phục truyền thống Trung Quốc thôi!

_OK! Thôi tôi về! Hẹn gặp lại sau!

_Ừa Bye!

Hankyung đeo balo lên vai rồi ra khỏi căn phòng. Leeteuk ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đóng lại, thở dài. Nước mắt bỗng chực trào ra trên khóe mi Teuk. Nhìn chăm chăm vào tờ giấy

_Innie, Teukie nhớ Innie quá! Sao ông trời lại nghiệt ngã đến vậy chứ? Tại sao Innie lại là người của DESA? Tại sao Teukie lại làm việc trong CIA? Tại sao?

Bệnh Viện Miracle ~~~~

Kyuhyun nằm trên giường, tay đặt lên trán.

KYUHYUN’S POV

Nhìn em trên tay cầm súng và hạ sát đồng bọn của tôi, sao mà đau quá! Khuôn mặt của em hoàn toàn vô cảm, cho dù nó vẫn đẹp như ngày nào, vẫn trắng hồng như cái ngày đầu tiên tôi gặp em. Đôi môi đó đã từng trao cho tôi những nụ cười, những nụ hôn nồng thắm, nhưng giờ đây chỉ là cái nhếch mép đầy tự mãn.

Sungmin, thiên thần của tôi! Ngưởi tôi yêu! Phải người tôi yêu, là thành viên của băng đảng mà tôi đã tốn biết bao công sức để phá hủy, tốn bao nhiêu sức lực để truy lùng. Thế mà cuối cùng, em lại là người của cái tổ chức đáng ghét ấy! Em muốn tôi phải làm gì đây? Hả Sungmin?

END KYUHYUN’S POV

Cậu nhắm mắt, nhớ lại những khoảnh khắc cậu và Sungmin vui vẻ bên nhau. Cậu gặp Sungmin tình cờ lắm, chỉ đơn giản là Sungmin bị giật cái túi xách, cậu vốn là cảnh sát mà, nên đã nhanh chóng đuổi kịp tên cướp và lấy lại cho em ấy. Từ đó 2 người quen nhau, rồi yêu nhau. Thời gian trôi thật yên bình. Cho đến ngày cậu nhận ra, em thuộc tổ chức DESA. Trái tim cậu như tan vỡ. Đau lắm! Nhưng phải làm sao bây giờ?

TẠI 1 CĂN BIỆT THỰ, NƠI CƯ TRÚ CỦA NHỮNG SIÊU SÁT THỦ TRONG DESA ~~~~

RẦM RẦM

CHOANG

_Hyung à, bình tĩnh lại đi!

_Câm mồm lại Yesung! Không thấy ta đang điên sao mà còn lên tiếng!

_Em biết là hyung rất tức giận trước cái chết của Siwon, nhưng đập phá không phải là ý hay đâu!

_Mẹ cái thằng Kyuhyun khốn khiếp! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nó! Ta nhất định sẽ bằm nó ra thành trăm mảnh!

_Kim Heechul lạnh lùng, kiêu sa mọi ngày đâu rồi? – Yesung bắt đầu khiêu khích.

_Gì hả? – Heechul lườm Yesung tóe lửa.

_Hyung, làm vậy sẽ không tốt cho da đâu! Tốt nhất là hyung đừng quăng đồ đạc như vậy nữa mà hãy tìm nơi nào thật đẹp nghỉ ngơi đi!

_Hừ! Đi đâu với cái tâm trạng muốn giết người này hả?

_Sang Trung Quốc chơi đi! Em nhớ là hyung rất thích cái tiệm cơm chiên gì đó cơ mà!

_Sang đó bây giờ không chừng ta san bằng luôn cái tiệm đó mất! Mà lâu rồi ta chưa ăn cơm ở tiệm đó, ở đó làm ngon phết! – Chul ngừng chọi đồ.

_Vậy thì hyung đi đi!

_Nhóc đi không? – Heechul quay qua hỏi Yesung.

_Dạ không, tuần này em có việc phải làm!

_Nhóc đặt giùm ta vé máy bay đi!

_Dạ được rồi hyung, chuyến trưa mai nhé! – Yesung gật gù.

_Cũng được! Ầy ta đi ngủ đây! Nhớ kêu mấy con người làm dọn hộ hyung đống đó! – Chul nói xong đẩy cửa đi ra.

Yesung nhìn theo bóng Chul, lắc đầu ngao ngán, rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop.

_Leeteuk, Hankyung, Kyuhyun, những con át chủ bài của CIA. Chà, xem ra phải khử chúng rồi! Không thể để chúng tiến thêm bước nào nữa! Chủ nhân chắc sẽ không phản đối nếu ta giết 3 đứa này đâu nhỉ? Khà khà! – Nụ cười nửa miệng xuất hiện khóe môi Yesung.

Trong đêm tối, nụ cười luôn báo hiệu cho sự nguy hiểm cận kề.




CHỢ ĐÊM EVER LASTING FRIENDS ~~~~

_Woa hyung giỏi quá! – Changmin vỗ tay hoan hô.

_Cái này hyung làm vì em đấy nhé! Con nai đây!

_Cám ơn hyung! Mà công nhận hyung bắn súng giỏi thật đấy, 10 phát trúng hết 10 phát, lại còn ngay hồng tâm nữa chứ! – Changmin ôm lấy con nai bằng bông.

_Hihi!

_Hyung có luyện tập bắn ở đâu chưa vậy? Sao mà bắn siêu thế? – Changmin thắc mắc.

_Thì hyung có hay đi tập trận giả ấy, có tập bắn vài lần ở đấy!

_Hyung tài thế không khéo trở thành 1 sát thủ ấy!

_Ahahahaha, Min Min, em nói đùa hay nhỉ? Hyung chỉ là 1 cậu sinh viên không hơn không kém thôi! Gì mà sát thủ chứ!

_Ai biết được hyung nhỉ? – Changmin cười tươi.

_Ừ! Ai biết được!

TBC

nyny_elf_iu_suju

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 20/04/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by akma_elf on Wed May 23, 2012 9:49 pm

Tem.
Giựt tem rùi tính. He he
ĐỌc cái dòng đầu kêu Won chết Thật cụt hứng.^^

akma_elf

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 07/04/2012
Age : 23
Đến từ : Ác ma chi danh.

Xem lý lịch thành viên http://jindatran.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by rby_s2_eunhae on Wed May 23, 2012 10:09 pm

hix *ngậm ngùi bóc phog bì*
fic này e kết nha hieemskhi tìm dc fic hành động nhug ma cái au viết bài ác wa cho mã đại gia hi sinh hix
mà cp lại bi chia sang 2 băng đảng nha hok pýt đến vz nhau kiểu j nữa??
ss ny post tiếp đi nhe nhanh nhanh

rby_s2_eunhae

Tổng số bài gửi : 75
Join date : 25/04/2012
Age : 19
Đến từ : nha cua hae vz hyuk

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by nyny_elf_iu_suju on Wed May 23, 2012 11:46 pm

@akma_elf: đọc từ từ sẽ có fần hay

@rby_s2_eunhae: ta post fic cho tình iu ngay đây


~ Chap 2 ~
SÁNG ~~~~

RẦM

Cánh cửa bị đá văng khỏi bản lề. Tiếp đó là 1 đám người mặc đồ đen bước vào. Tên cầm đầu la lớn:

_Lee Eunhyuk đâu? Ra đây!

_Này mấy ông kia, đây là nhà tôi, ai cho phép các ông tự tiện vào vậy hả? – Changmin quát lên.

_Á à, nhóc con láo toét! – Tên đó nắm lấy cổ áo Changmin.

_Bỏ em tôi xuống!

_Hyung! – Changmin quay đầu lại.

_Mày là thằng nào? – Gã đó trừng mắt.

_Tôi là Eunhyuk, kẻ các ông vừa gọi đây! Bây giờ thì thả em tôi ra! – Sắc mặt của cậu hoàn toàn bình thản.

Hắn buông Changmin ra, tiến về phía Eunhyuk.

_Mày là Lee Eunhyuk?

_Là tôi! Các ông tìm tôi có chuyện gì? – Cậu dường như không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng.

_Tao tới đây để đòi nợ! 50 triệu won, móc ra trả nhanh lên!

_Tôi không nhớ là có vay tiền của ông!

_Mày không vay, nhưng cha mẹ mày vay. Vì ông bả không có tiền trả, nên tao phải lặn lội lên tận Seoul để tìm mày đấy!

Eunhyuk im lặng, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.

_Bao nhiêu? – Cậu hỏi lại.

_50 triệu won! Sao? Có tiền trả không?

_2 ngày nữa, được không?

_Được thôi, miễn sao có tiền trả cho bọn tao là được! Nhớ đấy, 2 ngày nữa tao sẽ quay lại!

Hắn nói xong thì bỏ đi cùng với đám đồng bọn. Bất chợt Eunhyuk gọi giật:

_Khoan đã!

_Gì hả nhóc?

_Sửa cái cửa cho tôi! – Cậu chỉ tay về phía cái cửa “đang nằm trên mặt đất”.

_Tại sao tao phải sửa? – Hắn nghênh mặt.

_Thứ 1, ông xâm phạm gia cư trái phép, thứ 2, ông không biết là tôi có tiền hay không mà dám đạp cửa vào tự ý, thứ 3, tôi không phải con nợ của ông, thứ 4, đã vào không xin phép rồi còn gây sự với em trai tôi! Chừng đó đủ chưa?

Cậu vừa nói xong thì mặt hắn nghệt ra, mồm thì méo qua 1 bên. Cuối cùng thì hắn đành phải sai đồng bọn sửa lại cái cửa cho cậu. Một lúc sau cả hắn và đồng bọn đi, Eunhyuk mới lặng lẽ đóng cửa lại. Cậu thở dài. Changmin lại gần Eunhyuk, đặt tay lên vai anh mình, khuôn mặt có vẻ hơi sợ hãi:

_Hyung à, 2 ngày làm sao chúng ta có thể?

_Hyung không biết nữa! Đành phải đi vay mượn vài nơi xem sao?

_Tại sao ông trời lại có thể cho chúng ta 1 người cha người mẹ như vậy cơ chứ? Aishhhhh! – Changmin nói gần như hét lên.

Eunhyuk nhìn cậu em trai của mình, rồi đi về phòng. Cha mẹ cậu vốn là những kẻ rượu chè, không quan tâm gì đến cậu và em trai. Chính vì không thể chịu nổi sống như vậy, Hyuk và Changmin đã lên Seoul lập nghiệp. Nhờ thành tích học tập tốt nên Eunhyuk có được 1 chỗ làm khá ổn định. Cậu chăm chỉ làm việc kiếm tiền cho cậu em học xong Đại Học. Tuy cậu nhiều lần ngăn cản không cho Changmin đi làm thêm nhưng Changmin lại cứ bướng bỉnh đòi đi, vì cậu nhóc đó không muốn làm anh trai mình khổ cực. Hiện cậu và Changmin sống trong 1 ngôi nhà nhỏ, do chính tiền của cả 2 anh em tích góp mua. Cuộc sống tưởng chừng êm ả. Nhưng bây giờ họ lại phải gánh thêm khoản nợ của cha mẹ họ.

Eunhyuk lấy cái áo khoác mặc lên người rồi đi ra ngoài, cậu định sẽ đi mượn vài nơi, dù sao cậu cũng có quen biết nhiều. Thế nhưng, đang trên đường đi, cậu thấy khắp phố đều treo những tờ rao:

Cuộc Thi Bắn Súng
Phần thưởng : 50 Triệu Won
Địa điểm thi đấu : ĐẤU TRƯỜNG BONAMANA
Đăng kí tại : Số 13 đường Twins

Eunhyuk không chần chừ chạy thẳng đến đường Twins. Cậu mừng lắm, tuy không chắc chắn là mình sẽ thắng, nhưng cậu rất tự tin bởi khả năng bắn súng trăm phát trăm trúng của mình.

_Tên?

_Lee Eunhyuk!

_Tuổi?

_23!

_Được rồi cầm lấy phiếu này! Ngày mai đến Đấu Trường Bonamana để thi!

_Cám ơn! – Eunhyuk vội vã cầm lấy tờ giấy.

Về nhà, cậu tí ta tí tửng khoe thằng em. Changmin cũng mừng lắm, vì nó biết anh mình bắn súng không tồi.

------------------------

_Sao rồi?

_Rất nhiều người đăng kí, nhưng không biết có chọn được ai không? – Kangin thở dài.

_Xem ra Siwon chết để lại tổn thất quá lớn! – Yesung ngồi xuống bên cạnh Kangin.

_Đúng vậy! Nhất là Kibum, suốt từ hôm qua đến giờ cậu ta chỉ nhốt mình trong phòng khóc nức nở, tôi gọi mãi mà chẳng thấy lay chuyển gì cả!

_Kibum, cậu ta, yêu Siwon đúng không? – Mắt Yesung hướng về phía hành lang.

_Tôi tưởng cái này ai trong tổ chức cũng biết hết rồi chứ? Nhất là cậu, 1 trong những tay thân cận của Đại Ca!

_Hỏi cho chắc thôi!

_Uhm! Nhưng công việc tuần tới của chúng ta rất quan trọng và rất cần 1 điệp viên bóng ma như Kibum, nhưng nếu cậu ta cứ như thế, sợ kế hoạch sẽ thất bại! – Kangin lo ngại.

_Anh Hai sẽ không vui đâu! Haizzzzz!

_Đành chờ thêm vài hôm nữa xem! Biết đâu cậu ta phấn chấn trở lại!

_Chúng ta đâu còn cách khác!

_Thôi tôi đi chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai! Hẹn gặp lại sau nhé!

Nói rồi Kangin đi xuống tầng hầm, bỏ Yesung ngồi trơ ra đó.

_Kangin à, tâm trí cậu đang để ở đâu vậy hả? Cậu không hề nhìn tôi, vì sao? Hay là vì cậu biết rằng nếu nhìn tôi, tôi sẽ phát hiện ra rằng cậu đang nhớ tới người đó? Cậu chẳng khác Sungmin là bao, haha! Cậu cứ yên tâm đi Kangin, tôi sẽ giải quyết người ấy giùm cậu, cái người có tên là Leeteuk!

-------------------

_Sungmin, bảo Kangin thêm 1 vòng cuối nữa!

_Dạ? Nhưng em thấy chừng này đủ gây khó khăn lắm rồi ạ!

_Ta bảo cứ thêm đi! Vòng cuối sẽ quyết định xem có ai đủ khả năng trở thành người của ta không! – Anh nhếch mép.

_Vậy, anh định cho vòng cuối như thế nào? – Sungmin hỏi.

TẠI SÂN BAY ~~~~~~~

_ “Mấy giờ hyung bay để em ra tiễn?”

_Thôi nhóc lo việc của mình đi, ta tự đi được rồi! À nhóc báo với Shadow giùm ta chưa?

_ “Chul hyung đừng lo, em báo rồi!”

_Nó có nói gì không?

_ “Anh Hai không nói gì hết, chỉ bảo là cứ để hyung đi thoải mái, tuần sau về thực hiện đại sự ạ!”

_Ờ ờ được rồi! Thôi ta cúp máy nhé, cám ơn nhóc nhá Yesung!

_ “Vâng Bye hyung!”

Heechul cất điện thoại vào túi, kéo chiếc vali vào trong. Sau khi đã gửi đồ xong xuôi, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên. Chul nhìn vào màn hình: “Shadow”.

_Alo!

_ “Hyung bay chưa?”

_Đồ hâm, bay rồi sao nghe điện thoại của cậu được!

_ “Thì em cứ hỏi vậy! Mà hyung này, hyung sang đó thì giúp em 1 việc được không?”

_YA YA! Cậu lại định bắt tôi làm việc gì nữa hả? Cậu có tin là tôi cho san bằng nơi cậu đang ở ngay bây giờ không hả?

_ “Hyung, em chưa nói gì cơ mà!”

_Thôi không cần phải giấu, tôi biết thừa là cậu muốn nhờ vả tôi mà!

_ “Không hổ danh là Cinderella của DESA! Hyung là nhất đó!”

_Thôi đừng nịnh nữa, nói, ai? – Heechul cáu.

_ “Tiffany của S9!”

_Lý do giết?

_ “Cô ta là điệp viên bí mật của Lee Soman, diệt trừ sớm có lợi sau này!”

_Được rồi! Vì cậu đấy nhé! Mà cô ta ở Trung Quốc hả?

_ “Dạ đúng hyung!”

_Thiệt là, đến đi nghỉ cũng không yên nữa hà!

_ “Hyung đâu tốn bao nhiêu thời gian đâu mà sợ, chỉ cần 1 phát trong 1 giây thôi mà!”

_Này, vậy công đi lại của tôi thì sao hả?

_ “Hyung không phải tìm kiếm gì hết, lát nữa em sẽ gửi địa chỉ cho hyung!”

_Điều tra xem tối nay cô ả ở đâu, ta đi xử luôn!

_ “Dạ đơn giản mà hyung! Thôi em bận rồi, bye hyung!”

_Ờ ta cũng đi đây!

Heechul bực bội tắt nguồn của điện thoại rồi vào phòng chờ. Ngồi phịch xuống chiếc ghế

_Aishhhhh xui cho con nhỏ đó, ta đang rất bực, đảm bảo là không nát như tương không phải Kim Heechul! Hừ!

---------------------------

_Ê cái anh chàng kia là ai vậy?

_Tao cũng chẳng biết nữa, chắc là người mới!

_Nhưng tại sao anh Sungmin lại đi sau người đó?

Cả băng xì xào bàn tán về người thanh niên lạ mặt đột ngột xuất hiện trong căn cứ của họ. Họ không biết rằng đó là thủ lĩnh Shadow, bởi vì chưa bao giờ anh để cho những người trong đảng DESA thấy mặt, trừ những tay thân cận như Sungmin, Yesung, Kangin, Kibum và Heechul. Anh luôn đeo 1 chiếc mặt nạ màu xanh với 1 đường chéo màu đen ở giữa. Thế nhưng hôm nay anh lại không đeo nó mà xuống dưới này.

_Anh Hai à, sao hôm nay anh lại ….. – Sungmin thì thầm.

_Hôm nay ta sẽ chính thức cho tất cả mọi người trong băng thấy khuôn mặt này!

_Không lẽ vì trận chiến sắp tới?

_Đúng!

Sungmin không nói gì, lẳng lặng đi theo anh lên tầng trên. Tất cả mọi người dõi theo.

_Chào anh em băng đảng DESA, có vẻ như đây là lần đầu ta xuất hiện trong bộ dạng này!

Ở dưới càng ồn ào hơn.

_Ngài là Shadow? – 1 người la lên.

_Chính là ta! – Anh gật đầu.

Ngay sau câu nói ấy, lập tức hơn một nghìn con người quỳ xuống, cúi đầu chào vị thủ lĩnh tối cao của mình.

_Mọi người đứng lên đi! Hôm nay ta đến đây là có việc cần nói!

Tất cả đều chăm chú nghe.

_Chắc hẳn ai cũng biết kì phùng địch thủ của chúng ta, băng Quạ Đen, do lão Lee Soman cầm đầu! Cả vụ hắn dám cướp lô hàng lớn nhất của chúng ta tháng trước và dẫn đường cho CIA đến hang ổ của DESA!

Gật đầu hàng loạt, thậm chí còn có tiếng chửi bới.

_Bọn Quạ Đen đó, không thể để chúng tiến thêm bước nào nữa! – Đôi mắt của anh trở nên vô hồn. – Giết hết!

_GIẾT HẾT! – Cả băng đồng thanh hét lớn.

Khuôn mặt sầm tối lại, nụ cười nửa miệng của anh khiến Sungmin rùng mình. Anh đang rất tức giận. 1con quỷ độc ác, tàn bạo khi bị chọc điên, nó sẽ như thế nào?

----------------------------

_Đại ca! – Kangin ngạc nhiên khi thấy Shadow đến.

_Làm gì mà hốt hoảng thế Kangin, ta đến để xem cuộc thi thế nào thôi mà! Với lại, ta cũng muốn chứng kiến tài năng của những người tự tin tham gia cuộc thi này! – Anh ngồi xuống bên khan đài, chăm chú nhìn vào sân, nơi những người đăng kí đang chờ.

_Dạ! Đại ca chờ xíu, sắp bắt đầu rồi!

_Cậu cứ làm việc của cậu đi!

_Vâng!

Kangin nói xong thì vội chạy đi.

EUNHYUK’S POV

Wow, nơi này thật đẹp! Rộng kinh khủng luôn! Ôi sao đông quá vậy nè! Người gì mà lúc nhúc vậy không biết?

Mà nghe nói nơi này thuộc tổ chức xã hội đen nổi tiếng DESA! Mình nghe danh nhiều lắm mà không ngờ làm ăn lớn thật! Xem ra phải tìm hiểu thêm 1 chút về DESA.

END EUNHYUK’S POV

_ “Thông báo! Tất cả những người tham gia cuộc thi bắn súng ngày hôm nay hãy tập trung lại khu vực phía Bắc để nhận súng, xin yên tâm đây chỉ là đạn giả, không gây thương hại cho người!”

5 phút sau ~~~

_ “Hình thức thi đấu, xin tất cả mọi người hãy nghe cho rõ! Có tổng cộng 5 vòng chơi, tất cả mọi người phải vượt qua 5 vòng này để chiến thắng. Mỗi người sẽ có 1 nhân viên hướng dẫn đi theo, nên có thắc mắc gì xin hỏi người ấy. Điều cuối cùng, chỉ khi nào hoàn thành hết 5 vòng, mới có thể nhận giải thưởng!”

Sau khi loa thông báo, tất cả những người tham gia đều tự hỏi nếu có 2 người chiến thắng vòng 5 thì sao? Nhưng, liệu có dễ vậy? Tất cả mọi người đều đi theo 1 hướng dẫn viên đến nơi bắn, Eunhyuk cũng vậy.

EUNHYUK’S POV

Bắn đơn sao? Mình cứ tưởng sẽ như tập trận chứ nhể?

END EUNHYUK’S POV

Vòng 1 : Bắn trúng hồng tâm cự li 20m.

Eunhyuk dễ dàng vượt qua. Đây là sở trường của cậu mà. Nhưng số người bị loại thì ít xỉn.

Vòng 2 : Bắn trúng hồng tâm cự li 50m trong tình trạng bịt mắt.

Ngắm xong, cậu nhờ người hướng dẫn bịt khăn giùm. Và cậu đã chiến thắng với vòng này. Nhiều người sửng sốt khi cậu có thể bắn trúng hồng tâm 1 cách dễ dàng vậy. Ở vòng này số người bị loại rất đông.

Vòng 3 : Cũng là bắn vào hồng tâm, nhưng phải bắn làm sao để cây cung cắm trên đó bị chẻ đôi, cự li 70m.

Có vẻ hơi khó. Eunhyuk tay phải cầm chắc khẩu súng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

XẸT ~

Cây cung bị chẻ đôi ngay lập tức. Khán đài đồng loạt la ó lên vì kinh ngạc. Ở vòng này tất cả người chơi đều bị loại. Trừ 2 người.

_Này cậu bé! – 1 người đàn ông tiến lại phía Eunhyuk.

_Anh gọi tôi?

_Cậu bé giỏi đấy, qua được vòng này không hề dễ!

_Oh cám ơn, chẳng phải anh cũng qua sao? – Eunhyuk hơi cúi đầu.

_Hahaha! Thôi giờ chỉ còn ta và cậu thôi đó! Để xem ai thắng nhé! – Người đàn ông đó thách thức.

_Tôi không dám!

Chỉ còn lại 2 người sau 3 vòng. Anh ngồi lặng lẽ nhìn 2 người đó, đôi môi nhếch lên nụ cười bí hiểm.

Vòng 4 : Bắn vỡ 20 viên pha lê đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Trần nhà cách mặt đất khoảng 14m, và những hạt pha lê thì bé khoảng đầu ngón tay. Giới hạn chỉ được bắn 20 phát.

Với vòng này, gã ban nãy nói chuyện với Eunhyuk bị loại. Cậu nhìn người đàn ông đó, rồi tập trung ngẩng đầu lên. Cả khán đài im phăng phắc, rồi ồn lên như chợ vỡ 1 phút sau đó. Vì sao? Vì Eunhyuk đã tiếp tục thành công. Những mảnh vỡ của 20 viên pha lê nằm rải rác khắp sàn nhà.

_Đại ca, xem ra cậu bé đó có đủ khả năng! – Kangin nói nhỏ vào tai anh.

_Có vẻ được đấy, nhưng để xem cậu bé đó thực hiện vòng 5 thế nào? – Anh mắt chăm chú nhìn Hyuk.

Vòng 5 – Vòng cuối cùng : Ở vòng này Hyuk sẽ có 13 đối thủ. Nhiệm vụ là phải bắn trúng họ trong 13 phát và không được để mình bị thương, còn bên kia có quyền bắn Hyuk bao nhiêu tùy ý, miễn sao khiến Hyuk bị trúng. Và đặc biệt là : Khói mịt mù.

Hyuk cắn răng rủa thầm cái người ra ý tưởng cái vòng này. Cậu liếc qua liếc lại, tai dỏng lên nghe ngóng. Cậu đã từng chơi cái trò kiểu này vài lần rồi, nhưng chưa rơi vào tình trạng không có gì che chắn và khói bụi dày đặc thế này. Tiếng súng vang lên. Hyuk lập tức ngồi thụp xuống. Viên mực màu sượt qua đầu cậu. Sau đó là liên tiếp những tiếng súng nổ. Cậu né được tất cả và nhanh chóng phản công khi thấy bóng người mờ mờ hiện ra.

5, 6, 7 người bị Hyuk bắn trúng. Cậu không hề nao núng, tập trung cao độ. 11 người rồi, còn 2 người thôi. Ba tiếng súng vang lên. Hyuk lách người tránh. Bỗng nhiên, khói biến mất, lộ ra 3 con người còn trụ lại. 2 người kia ngay lập tức bắn điên cuồng về phía Hyuk. Cậu thoáng giật mình chạy ngay khỏi nơi mình đang đứng. Lăn người cậu bắn trúng thêm 1 người nữa. Còn 1 người cuối cùng. Hắn vẫn không ngừng tỉa súng. Hyuk vô cùng khó khăn khi phải chạy khắp nơi như vậy. Trong đầu cậu lóe lên 1 ý tượng táo bạo. cậu đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với hắn. Cậu nổ súng. Hắn cũng nổ súng. Thế nhưng, cuối cùng hắn lại là người bị bắn trúng, trong khi Hyuk lại hoàn toàn không bị gì. Cậu mỉm cười rồi thả viên mực màu xuống đất. Hóa ra, trong lúc viên đó bắn về phía cậu, cậu đã nhanh chóng dùng bàn tay bắt lấy nó.

_ “Người chiến thắng là Lee Eunhyuk! Xin chúc mừng cậu đã nhận được giải thưởng là 50 triệu won!”

Eunhyuk mừng lắm, vì cậu đã có đủ tiền để trả cái khoản nợ bất đắc dĩ ấy. Còn anh, anh cười rồi đứng dậy ra xe đi về nhà của mình.

_ “Alo em nghe anh Hai!”

_Yesung đó hả, tìm toàn bộ thông tin về người có tên Lee Eunhyuk cho ta!

_ “Lee Eunhyuk? Cậu ta, có chuyện gì ạ?”

_Không, chỉ là ta sẽ biến cậu ấy thành người của chúng ta, vì vậy cậu và mấy đứa khác hãy đi thuyết phục con người đó!

_ “Em hiểu rồi ạ!”

Yesung lúc này vẫn đang dán mắt vào màn hình, nghe Đại Ca nói vậy thì lập tức buông máy ra và bắt đầu truy tìm. Anh chàng là tay chân thân cận của Shadow nhờ vào khả năng nắm bắt tình hình, ứng xử nhanh nhẹn và đặc biệt là tài chế tạo súng và các loại máy móc. 1 thiên tài về máy tính với chỉ số IQ khá cao.

_Lee Eunhyuk, cậu tài năng đến thế nào mà có thể khiến cho anh Hai muốn cậu trở thành thành viên của DESA? Vậy có nghĩa là cái cuộc thi bắn súng của lão Kangin có kết quả, là Lee Eunhyuk! – Yesung lầm bầm.

KIBUM’S POV

Anh chết được 2 ngày rồi, tâm trạng của tôi vẫn không thể khá hơn! Đầu óc tôi vẫn cứ quay cuồng, hình bóng của anh, nụ cười của anh, đôi mắt quyến rũ ấy cứ hiện về trong tâm trí! Tôi không thể quên anh. Đúng, làm sao có thể quên được, vì tôi yêu anh mà! Phải rồi, anh cũng yêu tôi nữa! Anh đã nói sẽ sống với tôi, sẽ che chở cho tôi, sẽ làm mọi việc vì tôi, thế mà …….

Choi Siwon, tôi ngàn đời hận anh! Sao anh dám thất hứa hả? Tại sao anh đi không lời từ biệt? Tại sao lại bỏ tôi 1 mình ở nơi này, để giờ đây tôi cô đơn lạc lõng, sức lực gần như không đủ để đứng dậy? Anh Hai sẽ không vui đâu, anh cũng biết mà đúng không? Anh Hai lạnh lùng và khó tính lắm, anh Hai mà thấy tôi thế này chắc anh ấy sẽ nắm đầu tôi nhét vào thùng rác như cái lần tôi khóc bù lu bù loa vì cái tên khùng Choi Siwon bỏ tổ chức đi phiêu bạt. Sao hả, anh có hiểu cho tôi không Choi Siwon, vì yêu anh nên tôi phải khổ sở thế này đây! Đồ chết tiệt! Tôi căm thù anh! Tôi hận anh! Tôi ghét anh! Tôi …………… yêu anh!

END KIBUM’S POV

TBC


nyny_elf_iu_suju

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 20/04/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by ELFsuhaehyuk on Thu May 24, 2012 12:40 pm

ta chưa đọc chap1..nhưng cho ta xin cái tem đã..kaka

chưa đọc, nhưng ta thấy haehyuk là quá khoái rồi..haha..iu nàng..đễ ta cmt sau...tung pông...

ELFsuhaehyuk
Admin

Tổng số bài gửi : 145
Join date : 10/04/2012
Age : 21
Đến từ : Thế giới vô hình

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by nyny_elf_iu_suju on Sat May 26, 2012 10:55 am

Chap 3 :

TRUNG QUỐC 6 GIỜ CHIỀU ~~~~

Heechul đứng trước 1 tiệm cơm chiên Bắc Kinh.

_Ầy lâu lắm rồi mình mới quay lại đây!

Anh đẩy cửa bước vào. Quán cơm đông nghịt, rất khó để có thể chen thân vào. Nhưng với anh thì lại khác. Nhìn đi, anh, Kim Heechul, được mệnh danh là Cinderella của DESA, mang trên mình một nhan sắc không ai có thể so sánh được. Đẹp như thế nào hả? Đây, khuôn mặt xinh xắn, kiêu sa, mái tóc đỏ chói lọi mượt mà óng ả, đôi mắt đen huyền sâu thẳm, bờ môi cong tô điểm cho làn da trắng bóc như sữa. 1 đại mĩ nhân.

Mọi người trong quán nhìn thấy Heechul thì lập tức tách ra 2 bên, để 1 lối đi ở giữa cho Chul. Ai cũng bị choáng ngợp bởi cái nhan sắc tuyệt vời đó. Anh ngồi xuống và gọi bồi bàn.

_Dạ cô dùng gì ạ? – Người đó lễ phép.

_YA! – Heechul quác mắt. – Ngươi gọi ai là cô vậy hả? Ta đường đường chính chính nam nhân trai tráng đàng hoàng nhá! Không lai tạp nhá! Đừng có mà nhầm lẫn! – Heechul quát lớn.

Người đó hơi giật mình trước lời nói của Heechul. Tất nhiên, những người xung quanh cũng vậy. Làm gì có ai con trai mà đẹp hơn cả con gái thế này cơ chứ.

_Tôi xin lỗi! Tại anh trông giống con gái quá nên tôi hơi có chút hiểu lầm!

_Không sao! Dù sao cũng quen rồi! Cho tôi 1 đĩa cơm chiên Bắc Kinh đi! – Chul hơi nhăn nhó.

_Vâng!

Người đó đi vào bên trong, mắt vẫn còn liếc anh chàng xinh đẹp đang ngồi nhìn bơ vơ ngoài cửa sổ kia.

“Tít tít”

Heechul móc chiếc điện thoại ra và đọc tin nhắn.

_Vũ Trường Rokkugo 7 giờ tối! Aishhh cái thằng quỷ Shadow, nó bắt ta đi giết thật hả trời? Mà vũ trường kiểu gì mà tên Rokkugo thế nhở? Kì cục quá! Mà con bé tên Tiffany đây à? Nhìn nó cũng được đó, tuy trông hơi giả tạo 1 chút!– Heechul cằn nhằn. Tuy là 1 sát thủ nổi tiếng tàn bạo, nhưng anh cũng làm biếng lắm.

_Cơm chiên của quý khách đây ạ! – Người con trai ban nãy đặt đĩa cơm xuống và lịch sự mời Chul.

Heechul cất cái điện thoại đi và 1 mình thưởng thức món ăn lâu ngày không ăn. Đột nhiên anh dừng lại, mắt trợn to.

_Khoan đã cậu kia! – Chul gọi giật anh chàng lúc nãy.

_Dạ có chuyện gì ạ?

_Món cơm này! – Chul chỉ tay vào đĩa.

_Thức ăn có chuyện gì sao?

_Nó không giống lần trước tôi ăn!

_Dạ?

_Mùi vị của nó khác lần trước ta ăn! Người làm cái này là người khác à?

_À vâng! Bình thường chủ quán sẽ đảm nhiệm món này! Nhưng lần này là tôi làm! Quý khách thấy không ngon ạ?

_Không! Rất ngon là đằng khác! Mà cậu bảo chính cậu nấu hả? – Chul có vẻ hơi nghi ngờ.

_Oh vâng, tôi làm! – Cậu thanh niên đó cười tươi.

_Tôi rất thích. Vậy liệu lần tới tôi đến cậu cũng sẽ làm cho tôi ăn chứ?

_Tôi không chắc được điều đó đâu ạ! Vì tôi chỉ ở đây 1 tuần thôi! – Anh chàng có vẻ hơi buồn.

_Thế à? Cậu sẽ đi đâu?

_Lần này tôi chỉ về thăm gia đình, tuần tới tôi sẽ về!

_Nếu thế thì tôi sẽ đến mỗi ngày, cho đến chừng nào cậu về!

Lời nói của Chul khiến anh chàng giật mình, không thể tin là anh lại thích tới mức muốn ăn mỗi ngày như thế.

_Xin cảm ơn!

_Cậu tên gì thế?

_Tôi là Hankyung! Á! – Han đột nhiên đưa tay lên bịt mồm.

_Cậu là người Hàn sao? Sao lại tên Hankyung?



(Chú ý : hiện tại cả 2 người nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, vì đang ở trên đất Trung mà )



_À tôi thực ra là người Trung Quốc, nhưng làm việc ở Hàn là chủ yếu!

_Ra vậy! Tôi cũng là người Hàn, vậy tôi gọi là Hankyung được chứ hả?

_Tất nhiên là được! Vậy xin được mạn phép hỏi quý khách tên gì?

_Sao cậu có vẻ lịch sự quá thế nhỉ? Đừng gọi bằng từ như thế nữa, gọi tôi là Heechul, Kim Heechul!

_Heechul! Tên đẹp y như người ý nhỉ?

_Chà, cậu được đấy! Giờ tôi bận rồi, có gì nói chuyện vào ngày mai nhé! – Heechul thấy muộn liền vội vã đứng dậy.

_...... !!!!!!!! – Han bỗng đơ người.

Chul đi được 1 lúc lâu rồi nhưng Han vẫn chưa hoàn hồn được. Vì khi nãy, khi Chul đứng dậy và quay người về phía cửa, mái tóc của anh đã vô tình sượt ngang mặt Han. Mùi thơm của nó khiến Han lạc vào mộng mị. Han cứ đứng như cho đến khi mẹ hét lớn tên của Han. Anh cười trừ rồi thủi lủi đi vào nhà.




HANKYUNG’S POV

Người đã đẹp thì chớ, lại còn thơm nữa chứ! Ôi mong tới ngày mai quá!

Aishhh mình bị cái gì vậy không biết? Khi không lại nhớ 1 người con trai!! Thôi nào, đừng nghĩ ngợi nữa!

Không nhớ nữa ….. uhm uhm tĩnh tâm tĩnh tâm …..!

END HANKYUNG’S POV



_Han à mẹ vừa mua 1 lọ đầu tắm cho con này! Con ra xem nó có thơm không để mẹ đi đổi?

“Thơm !!”

_AAAAAAAAAAAAAAAA! – Han vò đầu rồi hét toáng lên, lí do chắc ai cũng hiểu, trừ mẹ anh ấy.




VŨ TRƯỜNG ROKKUGO ~~~~




HEECHUL’S POV

Cái cậu đó kể cũng đẹp trai chứ nhỉ? Mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt điển trai kèm theo nụ cười đáng yêu đó nữa! Haizzzz mình đang nghĩ cái quỷ quái gì vậy????

Uhm tập trung tìm nhỏ Tiffany để xử lý nhanh gọn lẹ nào!

END HEECHUL’S POV




Anh đảo bước quanh vũ trường, tìm người con gái trong tấm hình mà Shadow đã gửi cho anh. Phát hiện được mục tiêu, anh liền bám theo. Cô ta giờ đang ngồi 1 mình, tay lắc qua lắc lại ly rượu. Anh tiến lại gần. Ngồi bên cạnh ả, anh lén lút lên cò khẩu súng, bắn ngược về phía sau. Quả cầu tạo những ánh đèn rực rỡ nổ tung và rơi xuống. Nghe tiếng lạ, Tiff quay người lại xem có chuyện gì. Ngay tức khắc anh thả vào cốc rượu của Tiff 1 viên màu trắng, nó tan ngay sau đó. 1 lát sau khi mọi việc được dọn dẹp, cô quay lại với cốc rượu tử thần của mình. Đưa nó lên miệng, cô uống nó. Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khóe môi kẻ bên cạnh. Tiff chợt gào lên, rồi ngã khụy xuống đất. Mọi người nghe tiếng hét thì vội bu quanh lại. Heechul tranh thủ sự không đế ý của mọi người mà thoát ra. Ra khỏi vũ trường, Heechul ném 1 vật thể trở vào bên trong.

_1 ….. 2 ….. 3 ......



ĐÙNG ĐÙNG



Rokkugo tổ tan tành. Lửa lan tỏa khắp mọi nơi, sáng bừng. Những ngôi nhà gần đó cũng bị san bằng. Anh cười khinh bỉ rồi bỏ đi.



“Sorry Sorry Sorry Sorry nega nega nega ..”

_Alo!

_ “Hyung à hình như hơi quá tay rồi đó!”

_Shadow, chắc cậu cũng hiểu nguyên tắc làm việc của ta! Đối với ta, tất cả phải thật hoành tráng!

_ “Đúng là chỉ có hyung!”

_Mà ta thấy hình như cậu hơi coi thường hyung!

_ “Em không có! Sao hyung lại nói thế?”

_Công việc cỏn con này mà cũng kêu ta làm! Quá nhàm chán! Sao không kêu mấy đứa khác làm! Bộ DESA hết sát thủ rồi sao?

_ “Bởi vì chỉ có hyung mới có thể vượt qua sự giám sát cao độ ở trong cái vũ trường đó! Nó chính là nơi ẩn náu của rất nhiều chùm quốc tế, để hyung ra tay em rất yên tâm!”

_Hóa ra là vậy? Sao không nói từ đầu!

_ “Chi vậy hyung?”

_Để ta quậy tưng chứ sao!

_ “Biết thế nên em mới không nói cho hyung! Hyung mà quậy quên nhiệm vụ như cái lần đó thì hỏng hết!”

_Cái thằng này! Thôi ta mệt rồi, đi ngủ đây!

_ “Vâng hyung chơi vui vẻ ạ!”




NHÀ CỦA EUNHYUK & CHANGMIN ~~~~



_Hyung đang làm gì vậy?

_Hyung đang tìm thông tin về DESA! – Hyuk mắt dán chặt vào màn hình.

_Ủa tìm chi vậy? – Changmin thắc mắc.

_Cái nơi hyung thi ngày hôm nay thuộc tổ chức đó, nó rất rộng và lộng lẫy, khiến hyung hơi tò mò thôi!

_DESA, tổ chức đó được coi là tổ chức xã hội đen ngầm lớn nhất Hàn Quốc, mối quan hệ rộng và kinh doanh tốt trong nhiều lĩnh vực, với rất nhiều sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng kẻ cầm đầu cho đến bây giờ vẫn không lộ mặt! – Changmin nói 1 hơi khiến Eunhyuk sửng sốt.

_Sao em biết những cái đó?

_Thì em có 1 người anh em kết nghĩa, hiện anh đó đang làm trong CIA, đã cố gắng dẹp tan DESA mà không được, thậm chí anh ấy còn …. – Min min hơi xuống giọng.

_Còn gì?

_Anh ấy yêu người trong băng đảng đó!

_Cái gì? – Cậu trợn mắt. – CIA yêu thành viên của DESA sao?

_Thế mới hay chứ! – Changmin thở dài. – À em ra ngoài mua chút dụng cụ học tập nhé!

_À ừ em đi đi! Cẩn thận xe cộ đó!

_Em biết rồi! – Cậu bé cười tươi rồi mở cửa chạy đi.

Eunhyuk quay lại với việc tìm hiểu thêm về DESA.

_Ở đây không hề nói tới ông chủ là ai nhỉ? Mà Changmin cũng bảo là kẻ cầm đầu đến bây giờ vẫn chưa lộ mặt, coi bộ hắn giấu kinh quá nhỉ! – Hyuk gãi cằm.



CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu vội đứng dậy chạy ra mở cửa.

_Changmin hả sao em về …. Ơ!

Đứng trước mặt cậu bây giờ không phải em trai yêu quý mà là 3 người con trai, 1 người khá là to con, 1 người có mái tóc màu hồng với khuôn mặt cực dễ thương, còn người cuối cùng thì trông hơi lạnh lùng cùng mái tóc hơi xù.

_Cậu là Lee Eunhyuk đã thắng cuộc thi bắn súng hôm bữa phải không? – Kẻ to con gạn hỏi.

_Là tôi, nhưng các người là ai?

_Chúng ta nói chuyện xíu nhé!

---------------------

_Các người nói cái gì? – Cậu hoảng hốt.

_Bọn tôi thực sự muốn cậu gia nhập vào tổ chức của chúng tôi, tài năng của cậu bọn tôi rất cần! – Kangin nhẹ nhàng giải thích.

_Em rất ngưỡng mộ anh, anh bắn súng quá đỉnh luôn! – Sungmin coi bộ cũng hứng thú lắm.

_Ý các người là muốn tôi làm sát thủ cho DESA sao?

_Không hẳn là như vậy! Khả năng của cậu chưa đạt được tới trình độ làm sát thủ, nhưng nếu cậu đồng ý, chúng tôi có thể biến cậu thành 1 siêu sát thủ! – Yesung nêu lại yêu cầu.

_Không!

Kangin, Sungmin và Yesung nhìn Hyuk chằm chằm.

_Không! Tôi không muốn gây nên tội ác như các người, với lại tôi cũng không thích trở thành người của DESA, tôi còn rất nhiều việc phải làm hơn là đi giết người!

_Nhưng lợi hơn rất nhiều công việc cậu đang làm đó!

_Tôi nói không là không! – Cậu đứng bật dậy. – Xin hãy về cho!

3 người kia không biết phải làm sao khi khuôn mặt của Hyuk hoàn toàn nghiêm túc.

_Thôi được, nếu cậu có đổi ý ….

_Tôi sẽ không bao giờ thay đổi định kiến của mình, làm ơn đừng quay lại đây cũng như thuyết phục tôi, không được gì đâu! – Hyuk trừng mắt.




NHÀ CỦA THỦ LĨNH SHADOW ~~~~~~

_Sao rồi? – cái giọng lạnh như băng đó lại cất lên torng bóng đêm.

_Cậu ta không chịu, có cố gắng cũng không được gì cả! – Kangin cúi mặt.

_Anh à, em thấy cái cậu Eunhyuk đó, có cái gì đó quả quyết dữ lắm, thuộc dạng khó lay chuyển nếu bản thân mình không thích!

_Giờ phải làm sao đây ạ?

Anh im lặng. Căn phòng không 1 tiếng động nào, cảm giác rùng rợn khẽ sượt qua da của từng người. Cuối cùng, anh lên tiếng

_Bắt cậu ta về đây!

_Dạ? – Tất cả đều ngạc nhiên.

_Ngay bây giờ hãy quay lại đó, làm cậu ta bất tỉnh rồi mang đến đây, ta sẽ trực tiếp nói chuyện!

_Vâng bọn em hiểu rồi!



--------------------

_Lạnh quá đi mất, biết vậy mang theo 2 cái áo! – Changmin đi dọc theo con đường.

Cậu xoa 2 tay vào nhau cho ấm và nhanh chóng đi về nhà. Bỗng thấy có người đang nằm trên mặt đất, Changmin vội lại gần, lay lay

_Này anh gì ơi, trời lạnh lắm sao lại nằm đây vậy?

Cơ thể đó vẫn không nhúc nhích. Cậu vốn thương người mà, nên đã vực anh ta dậy, quàng tay qua cổ mình và đưa về nhà.

_Eunhyuk hyung!

Cậu đẩy cửa bước vào, đặt anh chàng đó nằm lên chiếc ghế sofa.

_Ủa hyung đâu rồi? Eunhyuk hyung !!!

Changmin đi khắp căn nhà tìm người anh của mình, nhưng không hề thấy bóng dáng anh ấy ở đâu cả.

_Hyung ấy đi đâu rồi nhỉ? Chẹp!

-----------------------------

_Ư ư! – Eunhyuk dần mở mắt.

Cậu thấy đầu mình nhức kinh khủng. Khi đã có vẻ tỉnh táo hơn, cậu nhận ra tay mình đang bị trói ngược trên đầu và xung quanh thì tối như mực. Bỗng cánh cửa chợt mở ra, 1 chút ánh sáng len lỏi và 1 bóng người từ từ tiến lại gần.

_Cậu tỉnh rồi hả? – Cái bóng đó lên tiếng.

_Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

_Đây là nhà tôi, tôi đã bắt cậu tới chỗ này!

_Sao cơ? Ngươi là ai?

_Tôi hả? Tên tôi là ……….. Donghae!!!!




TBC


p/s: sao hok ai comt cho ta lên tinh thần hết vại??? *khóc sướt mướt*

nyny_elf_iu_suju

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 20/04/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by rby_s2_eunhae on Mon May 28, 2012 4:02 pm

@nyny hix e cmt cho ss iêu này * tại bận học wa hix thông tin về các zai e cũng mù tịt lun *
kết nhất là lúc chul kill kol tịt ag hehe nhưng f? giết kiểu j thật là đau đớn vật vã chứ ag, hi vong là các chap sau sẽ giết từng đứa trong shit9 her her, ông chul cũng kì lạ mới gặp han đầu tiên mà đã ngồi kể hết vz han cái này cái nọ ui hix, s post nhanh nha đang đến đoạn của hae vz huyk * pấn đoạn này*

rby_s2_eunhae

Tổng số bài gửi : 75
Join date : 25/04/2012
Age : 19
Đến từ : nha cua hae vz hyuk

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by ELFsuhaehyuk on Sun Jun 03, 2012 5:39 pm

Sr nàng nhiều lắm....ta sẽ cmt sau...thật đấy
Giờ ta chưa đọc chap 1 nữa...xin lỗi nàng nhiều..
ta sẽ không bỏ fic đâu, cứ đăng nhá, ủng hộ nàng...muahhhhhhhhh

ELFsuhaehyuk
Admin

Tổng số bài gửi : 145
Join date : 10/04/2012
Age : 21
Đến từ : Thế giới vô hình

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by nyny_elf_iu_suju on Sun Jun 03, 2012 10:45 pm

Chap 4 :

_Donghae …. là ai?

_Là thủ lĩnh của DESA!

_Ngươi là thủ lĩnh của DESA, kẻ mà chưa bao giờ lộ danh tính?

_Đúng, chính là tôi!

_Điều gì khiến cho vị thủ lĩnh tối cao như ngươi lại muốn gặp 1 kẻ thấp hèn như tôi? – Eunhyuk cười khinh bỉ.

_Chà, chắc đồng bọn của tôi đã gặp cậu để nói chuyện rồi nhỉ?

_Đừng nói là ngươi bắt tôi để khiến tôi đồng ý à nha!

_Nếu đúng thì sao? – Anh đứng sát bên thành giường, nơi Eunhyuk đang nằm trong tình trạng bị trói.

_Mơ đi, tôi không bao giờ đồng ý! Có chết cũng không! – Cậu gằn giọng.

_Vậy tôi buộc phải làm cho cậu thay đổi ý định!

_Anh sẽ làm gì, giết tôi hả?

Anh nhếch mép rồi trèo lên giường, mặt đối mặt với Eunhyuk.

_Cậu biết cậu đang nằm trên cái gì không?

_Cái …. Giường!!! – Cậu dường như nhận ra được ám chỉ của Donghae.

_Ừ, vậy nếu có 1 người nằm trên và 1 người nằm dưới thì tức là sao nhỉ? – Anh cười gian tà.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAA TRÁNH XA TÔI RA! – Eunhyuk hét lớn.

_Chậc, giọng cậu to hơn tôi tưởng! – Vừa nói anh vừa luồn tay vào trong áo Hyuk.

_TRÁNH XA TÔI RA CÁI ĐỒ DÊ XỒM ĐỒ BIẾN THÁI !!!!! – Hyuk gào.

Nhưng anh hầu như không có phản ứng gì trước tiếng hét của Hyuk.

_Da cậu mịn thật đấy! – Anh cởi dần từng cúc áo của cậu.

Hyuk trừng mắt nhìn hành động của anh, cố vùng vẫy nhưng sợi dây thừng trói tay cậu trên đầu giường lại quá chặt.

_Tuy tôi chưa có “lần đầu”, nhưng nếu là con người xinh đẹp như cậu thì tôi không tiếc! – Anh liếc nhìn khuôn mặt đầy căm tức của Hyuk.

_ĐỒ BỈ ỔI, VÔ LIÊM SỈ, ĐỒ TIÊN NHÂN DÊ CỤ! – Cậu tiếp tục thét.

Nhưng Donghae không có ý định sẽ dừng lại. Đến nước này, cậu đành phải ghiến răng

_ĐƯỢC RỒI TÔI ĐỒNG Ý!

_Cậu nói gì?

_TÔI ĐỒNG Ý GIA NHẬP VÀO DESA, ĐƯỢC CHƯA!

_Thế phải tốt hơn không!

Anh ngồi dậy, dừng cái việc “khám phá” cơ thể cậu lại. Còn Hyuk thì vô cùng tức giận, mắt nổ đom đóm. Anh cúi xuống gầm giường, lấy lên 1 cái hộp gì đó rồi ngồi lên giường, xoay người cậu lại, lột áo cậu ra và quăng nó đi.

_ANH ĐỊNH LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ? TÔI ĐỒNG Ý RỒI CÒN GÌ!!!!

_Thì tôi có làm gì cậu đâu! Nào nằm yên đi!

_VẬY ANH ĐANG LÀM GÌ ĐÓ ĐỒ CÁ LAI DÊ!!!!!

_Cậu đã đồng ý tức là đã trở thành người của DESA, mà bất cứ ai trong DESA đều có 1 vết xăm độc quyền, vết xăm này không bao giờ có thể tấy rửa, và tôi đang in nó lên người cậu đây!

_Khoan đã, không bao giờ có thể xóa, anh muốn người đó không thể ra khỏi tổ chức sao?

_Đúng như vậy! Đó là lời nguyền của DESA! Cậu nằm yên chút nào, cựa quậy sẽ khiến cho vết xăm đi sai hướng, có khi còn khiến cậu bị thương.

Eunhyuk biết không thể làm gì hơn nên đành chịu từng đường vẽ đang di chuyển trên lưng mình. Donghae liếc nhìn Hyuk cắn răng chịu đựng, bất giác cảm thấy hơi tội. Anh nhoài người tháo sợi dây đang siết chặt lấy 2 cổ tay của cậu. Hyuk ngước nhìn anh, hơi ngạc nhiên nhưng cậu không nói gì, vẫn nằm yên cho anh thực hiện cái vụ xăm hình.




LÚC ĐÓ NGOÀI CỬA PHÒNG ~~~~

_Anh Hai làm gì mà lâu vậy không biết! – Kangin sốt ruột.

_Có khi nào Eunhyuk vớ được súng rồi bắn đại ca không?

_Cái đồ điên Yesung, cậu dư biết khả năng của anh Hai cơ mà, Eunhyuk không thể nào đụng đến cho dù 1 cọng tóc của anh ấy! – Sungmin bực bội mắng Ye xối xả.

_Uhm nhưng mà Sungmin này! – Yesung khều khều.

_Cái gì nữa?

_Đó là phòng ngủ của Đại ca đấy!!!!

_Thì sao?

_Phòng ngủ! Không hiểu hả?

_Ờ ờ hiểu là hiểu sao! – Min hơi nhăn mặt.

_Thôi, nói với cậu cũng như không! Cái đồ ngây thơ vô số tội!

_Xí, ít ra ta cũng đáng yêu, xinh xắn chứ không như ngươi, cái đầu tổ quạ!

_YA! Dám nói ta đầu tổ quạ hả? Mái tóc xù lãng mạn thế này, may mắn là chưa bị phủ lên cái màu hồng đậm chất “ngu mà lì” (womanly)!

_Mi nói ai đó hả?

_Thôi xin 2 người, cãi nhau có được gì đâu! – Kangin không thể chịu nổi sự ồn ào. – Mà có ai thấy Kibum đâu không? Từ lúc tà chiều không hề thấy nó!

_Không biết nữa! Chắc lại chán đời đi Bar nữa chứ gì !!! – Sungmin gãi cằm.

_May mà danh tánh của chúng ta cũng thuộc dạng kín đáo, chứ nếu gặp phải phiền phức thì mệt đó!

_Cậu yên tâm đi Yesung, tôi đã cho người trực thuộc các quán Bar hết rồi! Đảm bảo sẽ không có gì xảy ra!

_Uhm!




CẠCH

_Anh Hai, sao rồi? – Thấy Donghae bước ra, Kangin vội vàng hỏi.

_Không sao cả!

_Vậy cậu ấy có đồng ý không?

_Đồng ý rồi, giờ đang nằm ngủ!

_Ngủ? Anh tra tấn cậu ấy à?

_Không! Sau khi cậu ta đồng ý ta đã tiện thể in cái vết xăm lên người, để cái cậu đó không có cơ hội chạy trốn.

_Anh ác quá! Mà anh đã làm gì để thuyết phục được Eunhyuk vậy? – Sungmin thắc mắc.

Donghae không nói gì, tự nhiên thấy mặt mình đang đỏ lên.

_Đó là bí mật của ta! – Nói xong anh quay người bước đi.

3 đứa còn lại nhìn theo bóng dáng anh, trong đầu vẫn lẩn quẩn câu hỏi làm sao anh ấy có thể khiến 1 người có ý chí kiên cường như Eunhyuk lại chấp nhận.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài vườn, tiếng thở dài vang lên.




DONGHAE’S POV

Cái cậu tên Eunhyuk đó ….. có gì đó khá đặc biệt. Tuy đã biết cậu ấy thuộc dạng cứng đầu, nhưng mình có cảm giác như cậu ta đang che giấu chính mình vậy? Cố gắng tỏ nên mạnh mẽ, để bảo vệ tâm hồn yếu đuối sao?

END DONGHAE’S POV



Donghae cứ ngồi im như vậy, đôi mắt hướng về khoảng không vô định nào đó. Dường như anh đang nghĩ về Eunhyuk, người anh vừa dọa sẽ ****




RẦM

Cánh cửa bị đẩy ra 1 cách thô bạo, và thủ phạm tất nhiên không phải ai khác, chính là Eunhyuk.

_DONGHAE !!!!!!!!

Cả 3 kẻ kia đều mắt chữ A mồm chữ O trước tiếng hét mang sức công phá khủng bố và cái tên mà cậu vừa hét. Người cậu nóng bừng, quyết tìm cho được cái tên “cá lai dê” ban nãy.

_Này này, cậu vừa gọi ai đấy? – Kangin có vẻ hơi bực bội trước lời nói của Eunhyuk.

_Theo như lời hắn khai thì hắn là thủ lĩnh của các người! – Hyuk gằn giọng, xem chừng sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm rồi.

_Đại ca nói cho cậu biết tên sao? – Yesung không tin.

_Ừ chính hắn nói chứ ai, không thì làm sao tôi biết! Mà hắn đâu rồi, cái tên mà mấy người gọi là thủ lĩnh?

_Ngoài vườn! – Sungmin chỉ tay ra phía cửa.

Eunhyuk nhanh như gió phóng ra ngoài sân. Anh đang ngồi trầm tư thì thấy cậu lao đến chỗ mình, mắng xối xả

_YA CÁI ĐỒ CHẾT BẰM NHÀ ANH, DÁM UY HIẾP TÔI HẢ, DÁM GIỞ CÁI TRÒ ĐỒI BẠI ĐÓ RA ĐỂ BẮT TÔI CHẤP NHẬN HẢ???

Anh nhìn cậu chằm chằm. Lúc này anh mới thấy rõ được mặt Hyuk, bởi vì lúc anh gặp cậu thì căn phòng khá tối, anh chỉ thấy được mập mờ. Nhưng giờ đây, toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc hung đỏ, đôi mắt trong veo cùng bờ môi đỏ như cherry như phơi bày trước anh. Như 1 thiên thần.

_Nhìn kĩ thì thấy cậu giống khỉ! – Lời anh nói như sét đánh ngang tai Hyuk.

_CÒN ANH THÌ KHÁC CHẮC, CÁI BẢN MẶT CHẢ KHÁC NÀO 1 CON CÁ, CÁ NGỐ! – Hyuk không kìm chế được nữa, tự do “tung mưa” vào mặt Hae.

_Chẳng phải cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn nếu trở thành người của DESA sao?

_TÔI CẦN QUÁI GÌ CÁI ĐÓ! CUỘC SỐNG BÂY GIỜ LÀ ĐỦ RỒI!

_Vậy em cậu thì sao? Cậu định cho 1 cậu bé ốm yếu như thế vừa đi làm thêm vừa đi học hả?

_ ………

Cậu nghẹn họng. Nhắc đến em cậu là cậu không thể bỏ lơ. Hyuk rất yêu Changmin, vì đó là đứa em trai bé bỏng của cậu cơ mà, thằng em đáng yêu, dễ thương nhất thế gian của Eunhyuk mà.




EUNHYUK’S POV

Đúng rồi, nếu mình đồng ý thì có lẽ Changmin sẽ không phải cực khổ, sẽ không phải vất vả để giúp đỡ mình nữa. Lúc đó nó sẽ có thời gian học hành tốt hơn, có thời gian vui vẻ bên bè bạn hơn.

Liệu đây có là quyết định đúng đắn? Mà khoan đã, chẳng phải hắn đã xăm cái hình chết tiệt lên lưng mình rồi sao? Vậy dù có phản đối cũng đâu được gì??!!!!

END EUNHYUK’S POV




Không gian lạc vào yên tĩnh. 4 con mắt nhìn nhau đắm đuối. Và có 3 kẻ đang thập thò nghe lén, bí mật núp torng bụi cây. Có lẽ mọi thứ cứ im lặng như thế.

_Anh có chắc là nếu tôi vào DESA thì em tôi sẽ sống tốt hơn không? – Gọng của Hyuk nhẹ lại.

_Điều đó tùy thuộc vào cậu, nếu cậu làm tốt thì không gì tổ chức này không thể cho cậu, trừ những thứ quá khả năng cho phép. Nhưng cậu cứ yên tâm là tiền bạc đối với 1 siêu sát thủ thì bao la!

_Nhưng tôi không phải siêu sát thủ, chỉ là 1 kẻ tầm thường!

_Chúng tôi sẽ biến cậu thành sát thủ nhanh thôi, bởi vì khi trở thành sát thủ thì khả năng ưu tiên là bắn súng, mà cậu thì không còn gì để luyện tập về khoản đó, chỉ cần tập võ và 1 vài thứ đơn giản nữa thôi!

_ …………

_Vậy cậu sẽ đồng ý chứ?

_Được, tôi đồng ý!

_OK, vậy từ giờ cậu không cần phải đi làm ở cái văn phòng đó nữa, hãy ở đây để tôi luyện cho cậu, trở thành sát thủ rồi cậu sẽ đi làm nhiệm vụ, lúc đó thì tha hồ nhé! – Anh đứng dậy, tiến lại gần Hyuk. – Có muốn, tập ngay bây giờ không?



-----------------------------------

Kibum tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng lạ, ngay lập tức đứng lên, mở cánh cửa sổ ra, định đi khỏi đây. Nhưng cơn mê say đã không thể giúp anh đứng vững. Cơ thể chao đảo và gần như lao xuống dưới. Bỗng có 1 cánh tay giữ anh lại, kéo giật vào trong

_Này anh làm cái gì thế hả? Như vậy nguy hiểm lắm biết không? Anh nghĩ anh là ai, siêu nhân hay sao mà đòi trèo cửa sổ ra ngoài?

_Cậu là ai? Sao lại quan tâm đến tôi?

_Tôi là Changmin, người đã giúp anh lết từ vỉa hè ngoài đường vào trong nhà!

_Vậy thì cám ơn cậu, nhưng tôi không thể ở đây lâu, có gì sẽ báo đáp cậu sau!

_Này anh định đi đâu với cơ thể đó!!!

Bỏ ngoài tai những gì Changmin nói, Kibum một lần nữa phóng ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Còn cậu thì ngơ ngác không biết kẻ ban nãy là ai mà đi nhanh thế. Đúng! Cậu đâu có biết anh là điệp viên bóng ma hàng đầu của DESA. Min min đành tặc lưỡi, đóng cánh cửa lại rồi thả mình trên giường

_Eunhyuk hyung, hyung đi đâu rồi? Haizzzzzzz !!!



TBC

nyny_elf_iu_suju

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 20/04/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by nyny_elf_iu_suju on Sun Jun 03, 2012 10:46 pm

Chap 5 :

Kibum trở về nhà mình. Thực ra căn biệt thự này có tới 5 người ở, và không phải ai khác mà chính là những tay thân cận của Shadow.

_Đi đâu giờ mới về? – Kangin liếc đôi mắt sắc về phía Kibum.

_Em đến phòng tập! – Kibum phớt lờ câu hỏi của hyung mình, đi thẳng đến phòng luyện tập riêng của những siêu sát thủ.

Cái phòng này là nơi bí mật, nằm trong khu căn cứ của DESA, nằm khá xa nơi thành phố ồn ào, náo nhiệt.

CẠCH

_Oh Kibum, em sao rồi?

_Em chào anh! – Kibum vội cúi đầu khi thấy Donghae đang ở đó. - Ủa ai đây ạ?

_Đây là Eunhyuk, cậu ấy là người mới, đang tập luyện để trở thành 1 sát thủ!

Hyuk không biết nói gì chỉ hơi cúi người chào Bum. Còn Kibum thì nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng đi về góc căn phòng, ngồi xuống đó, thẫn thờ.

_Đó là Kibum, điệp viên của DESA!

_Nhưng sao trông cậu ấy có vẻ buồn vậy?

_Siwon, người yêu của nó, đồng thời là siêu sát thủ của DESA vừa mất, nên nó mới ủ rũ như vậy! – Anh nói. – Cậu có thể ra bắt chuyện với nó cũng được, dù gì bây giờ cũng là lúc nó cần người chia sẻ, tâm sự!

_Anh là thủ lĩnh cơ mà, sao không tự mình làm việc đó?

_Đó không phải chuyên môn của tôi! – Nói xong anh quay người dượm bước.

Eunhyuk gọi giật

_Anh đi đâu vậy không dạy cho tôi nữa à?

_Tôi có chuyện đi lát. Nếu cậu buồn ngủ thì nằm đỡ trên chiếc ghế dài đằng đó nhé!

Cậu nhìn theo bóng anh đi ra ngoài, tự nhên thấy rất bực mình. Cậu đang luyện rất chăm chỉ mà, mới học được vài ngón võ, vậy mà cái tên “cá lai dê” bỏ đi 1 nước. Hyuk ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn lên trần nhà. Những ánh đèn mờ ảo, nhạt nhòa len lỏi khắp căn phòng. Anh cố tình để nó như thế, vì khi làm nhiệm vụ, nơi thực hiện không phải lúc nào cũng sáng, nên phải tập cho cậu thích ứng dần với bóng tối. Hyuk nhìn sang Kibum, thấy cậu bé ngồi u sầu nơi góc phòng.

_Cậu, chắc yêu người đó lắm nhỉ?

Kibum ngẩng đầu lên, thấy Eunhyuk đang ngồi sát rạt mình thì hoảng hồn lùi mình về đằng sau.

_Sao lại có vẻ sợ tôi vậy?

_Ai bảo tôi sợ anh, chỉ là giật mình thôi!

_Trông cậu thảm quá!

_Đừng thương hại tôi!

_Nhưng tôi lo cho cậu đấy, biết là cậu buồn do cái chết của người yêu, nhưng như vậy là không tốt đâu! – Eunhyuk dịu dàng.

_Anh thì biết cái gì!!! – Kibum cáu.

_Này, đừng coi thường tôi vậy chứ, tuy không rõ đầu đuôi lắm, nhưng nhìn như vầy đủ để nắm bắt tình hình rồi!

_ ……………

_Cậu thật là! – Hyuk dựa lưng vào tường. – Cậu tên gì nhỉ?

_Kibum!

_Uhm Kibum này, tôi nghĩ cậu không nên buồn như vậy nữa, chắc cậu không muốn thủ lĩnh của mình lo lắng chứ hả?

_Anh Hai lo cho tôi?

_Cậu không thấy vẻ mặt của anh ta lúc cậu bước vào sao, rất lo lắng là đằng khác! Cậu chắc cũng là 1 trong những tay chân thân cận của anh ta đúng không, nên mới dành được từ anh ấy nhiều tình cảm như vậy!

_Anh Hai ……. luôn chăm sóc cho chúng tôi! – Giọng Kibum có phần ấp úng.

_Anh ta, đối với các cậu thế nào?

_Anh Hai là người mưu sinh chúng tôi, nhặt chúng tôi từ vỉa hè đường phố về đây, quan tâm đến bọn tôi từng tí một, chính vì thế khi anh ấy muốn lập nên tổ chức này, không ai phản đối mà còn giúp hết sức mình, và cũng đã thề rằng vĩnh viễn không phản bội lại anh! – Mặt Kibum hơi sầm tối lại.

_Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?

_Anh Hai năm nay hình như 25, hầu hết bọn tôi nhỏ hơn anh vài ba tuổi, chỉ có 1 mình Heechul hyung là lớn tuổi hơn thôi. Và Chul hyung, cũng là người duy nhất biết quá khứ của anh! – Đôi mắt của Kibum bỗng trở nên vô hồn.

Cậu hơi ngạc nhiên 1 chút, nhưng rồi cũng dần hiểu được phần nào qua ánh mắt kia.

_Cậu muốn, tổ chức này bị phá hủy hả?

Kibum đưa đôi mắt lạnh như băng về phía Hyuk

_Không phải, mà là anh Hai sẽ tự sát, nếu giết được kẻ đó!

_Tự sát?

_Tôi cũng không rõ về chuyện này, tất cả đều là do Chul hyung kể lại! Mà thôi, dù sao cũng cám ơn anh đã giúp tôi vui lên, hình như anh bây giờ là thành viên của DESA rồi nhỉ? – Kibum bỗng mỉm cười nhìn cậu.

_À ừ ….

_Anh chắc lớn tuổi hơn tôi, vậy tôi gọi anh là hyung nhé!

_Vậy cũng được, nhưng cậu nhiêu tuổi?

_Em 20! – Cậu bé ấy bỗng nở nụ cười thật tươi, có vẻ như đã lấy lại được tinh thần rồi.

_Uhm Uhm hyung 23! – Hyuk cũng cười.

_Từ nay là người cùng chiến tuyến rồi, nhớ giúp đỡ nhau nha Eunhyuk hyung!

_Hyung còn chưa là sát thủ cơ mà, chắc phải nhờ em chỉ bảo nhiều! – Hyuk gãi đầu.

_Cái đó thì dễ mà. Thôi em ra ngoài hít chút xíu không khí, hyung cứ ở lại đây nhé!

Nói xong Kibum chạy vụt ra ngoài, miệng thì toe toét. Cậu bé đó đã vui trở lại rồi. Eunhyuk thở dài, khẽ cười. Cậu đứng dậy, đi lại cái ghế dài đằng đó, nằm xuống.

_Cái tên “cá lai dê” đó đi đâu rồi chứ? Biết giờ là mấy giờ không? Bộ tính giữ ta ở lại đây luôn sao, không cho ta về nhà à?

Hyuk cứ rủa thầm như vậy, rồi ngủ quên lúc nào không hay. 1 lát sau, Donghae quay trở lại, thấy cậu đã ngủ thì bất giác tiến lại gần. Anh chăm chú nhìn con người đang say ngủ.

DONGHAE’S POV

Này Eunhyuk, sao cậu ngủ mà cậu vẫn đẹp vậy hả?

Mà tôi xin lỗi cậu nhiều lắm, vì khi suy nghĩ lại, có vẻ như tôi sẽ không cần đến cậu trong cuộc chiến với lão Soman tuần sau. Tuy là cánh phải của tôi, Choi Siwon đã chết, nhưng thay vào đó toàn bộ sát thủ của DESA sẽ tham gia trận chiến đó. Cậu không đủ khả năng đâu, tuy là cậu bắn súng giỏi thật đó, nhưng chừng đó không đủ. Nhưng với vết xăm đó, cậu không thể có cuộc sống bình thường đâu Eunhyuk à, 1 khi đã bị phát hiện, thì tất cả những người xung quanh sẽ xa lánh cậu, có thể họ sẽ tìm cách giết cậu không chừng! Chính vì điều đó nên tôi buộc phải tập luyện cho cậu trở thành sát thủ, để có thể tự bảo vệ bản thân, đáng lẽ ra tôi không nên cho cậu cái vết xăm đó!

Tha thứ cho tôi nhé, khi biết được sự thật chắc cậu sẽ lại mắng xa xả vào mặt tôi cho coi, tôi biết thừa tính cậu, tuy chưa gặp cậu lâu, nhưng thế là đủ hiểu rồi haha. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên những điều cậu nói với tôi, nhất là từ “cá lai dê”. Hahaha, buồn cười thật. Cậu biết không, tôi chưa hề dê bất cứ ai đâu, mà cũng không khoái lắm cái trò dở hơi đó. Ai bảo cậu ương bướng quá làm chi, tôi thấy uy quyền của mình như sụp đổ, nên buộc phải làm vậy thôi!

Tôi sẽ nhớ gương mặt cậu. Không biết tại sao tôi lại muốn vậy nữa haha!

END DONGHAE’S POV

Anh ngủ gục bên thành ghế. Căn phòng trở về với không gian yên tĩnh. Ánh đèn vẫn tỏa ra cái thứ ánh sáng mờ ảo ấy, tất cả đều là màu xanh. Eunhyuk cựa mình thức giấc và ngay lập tức hết hồn khi thấy gương mặt của anh sát rạt mặt mình. Định thần lại, cậu bắt đầu săm soi khuôn mặt ấy. Nhìn kĩ cậu mới thấy anh thực sự rất đẹp. Làn da trắng bóc không tì vết, công thêm mái tóc đen mượt rũ xuống ngang mi mắt. Eunhyuk thấy tim mình dường như đập trật 1 nhịp, mặt dần đỏ lên trong ánh đèn yếu ớt. Hyuk đưa tay lên, vuốt nhẹ những sợi tóc, rồi miết tay xuống làn da mặt anh.

_Mịn quá!

Cậu chỉ biết nói thế, rồi dọc ngón tay xuống bờ môi. Thân nhiệt cậu ngày càng lên cao. Bất chợt cậu ngồi bật dậy, đưa 2 tay lên bụm miệng. Sau đó chạy ra khỏi phòng.

EUNHYUK’S POV

Bình tĩnh lại nào Eunhyuk, bình tĩnh nào! Sao tim đập nhanh vậy chứ? Sao lại có cảm giác bồn chồn thế này? Không lẽ mình đã ……

Không được, sao mình lại có thể thích 1 kẻ đã xém **** mình chứ? Không thể nào! Không! Không! Không có chuyện đó đâu!

END EUNHYUK’S POV

Cậu ló đầu nhìn vào trong phòng, anh vẫn đang ngủ. Cậu bước lại gần, từng bước từng bước chậm chạp. Nhìn anh ngủ, có vẻ hơi khó chịu, khuôn mặt không giãn ra.

“anh Hai sẽ tự sát, nếu giết được kẻ đó!”

_Quá khứ của anh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

SÁNG NGÀY HÔM SAU ~~~~

_Eunhyuk hyung! Hyung đi đâu mà bây giờ mới về!

Cách đây 1 tiếng khi anh dậy, thấy cậu nằm chỏng queo dưới đất, còn anh thì nằm trên chiếc ghế mà đúng ra tối hôm qua Hyuk là người nằm đó. Thực ra thì tối qua, vì thương hại cái tên “cá lai dê”, Hyuk đã kéo anh lên ghế nằm, còn cậu thì lấy cái gối xuống đất ngủ. Thế là anh lay cậu dậy rồi bảo

_Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay tôi sẽ đến đón cậu, nhớ là đi đến tận sáng mai đấy nhé, ngủ nhiều vào!

Hyuk không biết anh sẽ đưa cậu đi đâu, nhưng cũng không phản đới, chỉ biết nghe theo thôi.

_À công ty hyung có việc, nên hyung phải tới giải quyết!

_Vậy mà không thèm gọi nói cho em biết, làm em lo quá chừng sợ hyung bị xã hội đen bắt đi rồi chứ!

_Hyung xin lỗi! – Hyuk cười mếu, vì đúng thật là cậu bị sát thủ bắt đi mà. – Mà có thể trong thời gian tới hyung sẽ còn bận bịu nhiều, nên em không cần phải lo nếu không thấy hyung ở nhà mỗi tối.

_Oh! Em hiểu rồi!

Changmin gật đầu vài cái rồi quay xuống bếp kiếm cái gì đó ăn.

_Min Min, điện thoại của em có cái gì vậy? – Eunhyuk chỉ tay vào cái móc khóa có hình con nai bằng bông.

_À cái đó em nhặt được đấy, thấy dễ thương nên đeo vào điện thoại thôi ạ!

_Chậc, thiệt hết hiểu nổi em luôn, cái gì cũng nai với nai!

_Kệ em! – Changmin chu mỏ.

LÚC ĐÓ TẠI NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG SIÊU SÁT THỦ ~~~~

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! – Tiếng hét vang tận trời xanh.

_Gì vậy Kibum? Mới sáng sớm em định làm loạn à? – Kangin bực dọc quát lớn.

_CON NAI BÔNG CỦA EM!!!

_Con nai treo điện thoại ấy hả? Nó làm sao?

_MẤT RỒI AAA !!!! – Kibum thét lên.

_Mất thì mua con khác, trên đời này thiếu gì cái loại đó! Thôi để yên cho ta ngủ! – Nói xong In quay vào phòng ngủ, mặc cho cái thằng kia đứng trơ ra đó.

_Nhưng ….. nhưng ……

KIBUM’S POV

Không biết mất đâu rồi? Bực thiệt đó là con nai dễ thương nhất đó! Hứ uổng thật. Nhưng mà mình nhớ không lầm thì hôm qua khi đi Bar về, nó còn nguyên trong túi quần mình mà? Có khi nào đánh rơi ở nhà cái cậu đó không nhỉ?

“Này anh làm cái gì thế hả? Như vậy nguy hiểm lắm biết không? Anh nghĩ anh là ai, siêu nhân hay sao mà đòi trèo cửa sổ ra ngoài?”

Giọng nói đó ….. sao nghe ấm áp quá vậy?

END KIBUM’S POV

TRUNG QUỐC ~~~~

_Chào buổi sáng anh Heechul! – Hankyung vui vẻ khi nhìn thấy Heechul đẩy cánh cửa bước vào.

_Oh chào buổi sáng! – Chul cũng đáp lại.

_Anh định, giử đúng lời hứa đó hả?

_Tôi không bao giờ nói dối bất cứ ai! 1 là nói thật, 2 là không nói, chứ không nói dối!

_Tôi hiểu rồi! – Hankyung cười tươi, điều đó làm cho tim 1 người hẫng nhịp.

_Ờ vậy cho tôi cơm chiên nhé!

_Được rồi, anh chờ xíu!

Nói xong Hankyung chạy vô bếp. Chul lại nhìn ra cửa sổ, ngắm phố phường đang rất đông vui. Anh rất muốn đi chơi, nhưng mà đi 1 mình thì chán lắm. Hay là ……

_Cơm của anh đây!

_Hankyung này! – Mắt anh vẫn không rời khỏi cửa sổ.

_Huh?

_Cậu dẫn tôi đi chơi được không?

_Hả ?

----------------------

_Woa, cái này đẹp thật! – Chul reo lên thích thú.

_Anh chưa thấy mấy cái này bao giờ à?

_Không hẳn, nhưng kiểu này thì chưa! Chờ tôi xíu tôi vào mua!

Han nhìn bóng dáng nhỏ bé kia mà tự nhiên thấy lòng vui kinh khủng. Cậu đã phải xin phép cha mẹ để được đi chơi cùng anh.

_Xong rồi, chà chà, cái này mà treo trước cửa sổ phòng mình thì quá tuyệt vời!

_Giờ anh muốn đi đâu nữa?

_Đâu cũng được mà, cậu dẫn tôi đi đâu thì tôi đi đó!

_Vậy thì ….. đến Cửu Trại Câu chơi nhé!

5 GIỜ CHIỀU ~~~

_Nơi đó đẹp thật ấy! Mà cám ơn cậu nhiều nhé, tôi hôm nay rất vui!

_À không có gì, tôi cũng vui vậy!

_Thôi tôi về nhé! Hẹn mai nha! – Chul mỉm cười với Han.

_Uhm bai bai!

Han đứng nhìn Chul. Lại nhìn. Phải, lại nhìn. Hình dáng đó luôn có một sức hấp dẫn lạ thường đối với Han. Cậu rất thích nhìn như vậy, bởi vì người mà cậu nhìn rất khác biệt so với 1 người con trai.

LÚC ĐÓ TẠI NHÀ CỦA HYUK VÀ MIN MIN ~~~~

_Hyung!

_Sao em?

_Có 1 cái xe đang đậu trước cửa nhà mình!

Nghe thấy vậy cậu liền chạy ra ngoài cổng. Chiếc xe hiệu Lexus màu đen bóng đang đậu ở đó, khung cửa xe để mở và cậu có thể nhận ra, anh đang ngồi bên trong. Anh liếc nhìn cậu rồi ném cho cậu 1 bộ quần áo

_Mặc cái đó vào đi rồi chúng ta đến 1 nơi!

Cậu đưa 2 tay lên chụp lấy bộ đồ, đi vào trong nhà. Changmin tò mò liền hỏi Eunhyuk

_Hyung, người trong xe là ai vậy? Sao lại đưa cho hyung cái này?

_À … sếp đấy! Anh ta đến chở hyung đi dự hội thảo ấy mà! – Cậu nói dối.

_Hyung có chức vụ cao vậy sao? Sếp đến đón luôn!

_Thực ra là sắp lên chức thôi! Nếu buổi họp này thành công thì em không cần phải đi làm thêm nữa! Chúng ta sẽ có 1 cuộc sống khá hơn.

_Thiệt hả hyung! – Changmin mừng rỡ.

Hyuk gật đầu rồi bước vào trong phòng. Còn Min thì nhảy lên vì sung sướng, vì bản thân cậu bé cũng muốn lắm.

Cậu mở cửa xe bước vào.

_Lâu hơn tôi tưởng!

_YA! Sao lúc nào anh cũng bảo “hơn tôi tưởng” vậy hả?

_Thì tức là mọi chuyện đi theo sai hướng tôi nghĩ, vậy thôi! Ví dụ như là tôi đoán cậu thay đồ khoảng 10 phút, mà rốt cuộc thì tới 20 phút lận!

_Mà sao tự nhiên lại phải mặc bộ này vậy? Nó có khác gì mấy bộ của tôi đâu? – Hyuk cằn nhằn. – Còn anh tại sao lại mặc vest?

_Không đâu nó khác đấy! Mặc nó vào cậu cứ yên tâm là không ai có thể cài lên bất cứ thiết bị tinh vi theo dõi nào, với lại rất thuận tiện cho việc giấu vũ khí và hành động! Tôi mặc vest là chuyện của tôi, đừng hỏi!

_Ờ – Cậu săm soi bộ quần áo. – Vậy giờ chúng ta đi đâu?

_Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy sát thủ DESA thực hiện nhiệm vụ như thế nào! Cậu cũng cố gắng đi nhé! – Hae nháy mắt.

_Khoan đã, sát thủ tức là chỉ giết người thôi hả?

_Đúng, giảm càng nhiều tỉ lệ phải đấu tay đôi càng tốt, nói chung là giết không ai biết! Nhưng mà để không ai biết rất khó, đòi hỏi nhiều kĩ thuật.

_Là những cái tôi đang học hả?

_Cậu đang học võ, thứ dùng để tự vệ khi bị phát hiện! Còn nếu muốn trở thành 1 siêu sát thủ, cậu cần phải nhanh nhẹn, biết xử lí tình huống, nhắm được đối tượng của mình là người như thế nào để chọn cách giết phù hợp, biết cách phá khóa cửa, sử dụng dây cáp để đột nhập, v v … Nói chung là rất khó chứ không dễ!

_Mất khoảng bao lâu để thuần thục được?

_1 đến 2 năm là ít!

_MO ??? – Eunhyuk giật mình.

_Không sao, tôi sẽ cho cậu đi thực hành nhiều, sẽ quen sớm thôi!

_Uhm !

_Đến nơi rồi!

Chiếc xe đang dần chạy đến 1 tòa nhà cao tầng, rất đẹp và sang trọng. Hiện tại dưới mặt đất rất nhiều người đứng đó, ai cũng mặc đồ rất lịch sự. Anh đậu xe dưới tầng hầm

_Eunhyuk, trước khi tiến hành, hãy nhìn kĩ gương mặt này! – Anh đưa ra trước mặt cậu 1 tấm ảnh.

_Ông ta là ai? – Cậu hỏi.

_Lão già này rất nguy hiểm, là người cung cấp vũ khí cho băng Quạ Đen! Hãy tỏ ra là người lần đầu tiên đến đây, ngó xung quanh và tìm hắn cho tôi, thấy rồi thì kéo tay áo tôi, chỉ tay về phía đó và nói “cái đèn đó đẹp quá”, cậu làm được không?

_Được! Tôi sẽ cố gắng!

_Nhớ là đừng nói gì với bất cứ ai ngoài tôi ra, chỉ cần cúi đầu chào những ai tôi nói chuyện là ok! Đi thôi!

Cậu không nói gì nữa mà nhanh chóng bước khỏi xe, theo anh vào tòa nhà.

Bên trong đại sảnh thực sự rất lộng lẫy, tất cả đều được chủ đạo bằng màu trắng, tôn lên vẻ trang trọng và lịch thiệp. Có rất nhiều người đang ở đây. Hyuk đi theo anh mà đầu thì không ngừng ngó qua ngó lại, cố gắng tìm kẻ đó trong biển người.

_A Jae Hae, cậu đây rồi! – 1 người đàn ông tiến lại gần chỗ anh.

_Ngài Hyun Suk, lâu rồi không gặp ngài! – Anh lịch sự cúi người, Hyuk cũng cúi chào theo.

_Ủa cậu này là ai vậy? – Ngài ấy nhìn chằm chằm về phía Hyuk.

_Đây là trợ lí của tôi, lần này dắt theo để cậu ấy học hỏi và làm quen với những buổi triển lãm lớn như thế này! – Anh giải thích.

_Oh vậy à! Nhưng mà này, cậu cũng nên cho cậu ấy 1 bộ đồ đàng hoàng chút, mặc như thế là hơi kì đấy!

_Vâng tôi hiểu rồi ạ!

Hyuk thì thầm vào tai Donghae

_Này, tại sao ngài ấy lại gọi anh là Jae Hae?

_Tên giả của tôi đấy, khi đi làm ăn tốt nhất là không nên khai tên thật!

_Ra là thế! Vậy tôi cũng có tên giả chứ?

_Hyuk Jae!

_Mo ???? Sao lại có Jae ở đó nữa ???? Anh thích Jae lắm à????

_Sao cậu hỏi lắm thế, tập trung làm nhiệm vụ tôi giao đi!

_Ừa ha , xém quên!

Cậu quay trở lại với công việc của mình. Anh thì cứ nói chuyện với bất cứ ai anh thân. Mắt cậu dáo dác khắp căn phòng, nhưng quả thật là nó quá rộng. Cậu chán nản đi lại chỗ hoa quả, tự lấy cho mình quả chuối và ăn 1 cách ngon lành. Ngay lúc đó cậu phát hiện ra, đứng đối diện với mình, kẻ trên tay đang cầm 1 ly rượu đỏ chính là người cậu đang tìm. Cậu liền đến chỗ Hae đang đứng, không quên cầm theo 1 quả chuối nữa.

_Dong .. à lộn Jae Hae! Jae Hae!! – Cậu kéo tay áo anh.

_Sao vậy Hyuk Jae? – Anh quay người lại.

_Anh ăn chuối không?

_ ……….

Câu nói ngoài suy nghĩ của anh, nhưng cậu đã nhanh trí hiểu được sự im lặng của anh

_Tôi lấy ở chỗ bàn ăn ấy! – Cậu chỉ tay về nơi hắn.

Anh liếc mắt theo hướng tay Hyuk và nhận ra.

_Ừ cậu cứ ăn thoải mái đi, lát khi nghe thông báo buổi họp bắt đầu thì quay lại đây nhé! – Anh nháy mắt.

_Ừ! – Nói xong Hyuk chạy đi vì tin rằng anh đã thấy.

Cậu đã cố tình không đứng chắn ngang hắn và anh, để anh có cơ hội giết hắn dễ hơn. Cậu nhìn anh chằm chằm, quan sát thật kĩ mọi hành động của anh và rất khó để có thể thấy rằng anh đang lên cò, mà thực sự là không ai biết. Nhưng mà anh đang quay lưng với hắn, làm sao có thể ….

BỤP

_Á Á Á Á Á Á Á! – Người phụ nữ đứng bên cạnh lão ta hét lên khi thấy lão té nhào xuống đất với cơ thể đầy máu.

Cậu sửng sốt quay lại. Hắn đã chết. Chưa đầy 1 phút từ lúc cậu thấy anh lên súng. Sau đó cả gian phòng ầm ĩ hẳn lên, tiếng la hét, hoảng sợ là chủ yếu. Anh tiến lại gần cậu và nắm lấy tay cậu đi theo dòng người đang ùa ra khỏi cửa.

_3 phát đạn ngay đầu, sao anh có thể bắn trúng được nếu không nhìn?

_Tôi nhìn qua tấm gương phản chiếu, nên tận dụng những gì có thể giúp mình không hành động lộ liễu, tôi không quay lại, việc đó sẽ có ích khi bị tra khảo, những người nói chuyện với tôi sẽ làm chứng!

_Uhm tôi hiểu rồi!

Anh vẫn nắm chặt bàn tay cậu, lách người cố gắng thoát khỏi đám đông. Mọi thứ đang rất hỗn độn. Hyuk bị đẩy tới đẩy lui, nhưng anh vẫn không buông.

_Hyuk Jae, đừng bỏ tay ra không là lạc đó!

Hyuk nghe lời, siết chặt bàn tay anh. Họ cứ nắm như thế cho đến khi ra được khỏi đại sảnh.

_Mệt quá đi mất! – Cậu thở dốc.

_Phiền phức hơn tôi tưởng! – Anh lại bật ra câu nói bất hủ.

Đi xuống bãi giữ xe, lúc này cả Eunhuyk và Donghae mới nhận ra, họ vẫn nắm tay nhau. Hyuk nhìn Hae mà mặt bỗng chốc đỏ lựng cả lên. Còn Donghae thì mau chóng rút tay ra và quay mặt đi. Ngượng~

_Hôm … nay vậy là được rồi! – Anh nói lắp ba lắp bắp.

_Cám …ơn! – Cậu cố gắng nói trong khi mặt thì càng đỏ thêm.

Cả 2 không nhìn nhau suốt quãng đường về nhà. Làm sao mà nhìn được chứ, vì nhìn sẽ biết là mình đã ……….. yêu~

TBC

nyny_elf_iu_suju

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 20/04/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by nyny_elf_iu_suju on Sun Jun 03, 2012 10:54 pm

Chap 6 :

Những ngày sau đó Eunhyuk vẫn đi chung với Donghae làm những nhiệm vụ của anh. Có nhiệm vụ thì nhàm hết mức, có nhiệm vụ thì phải chạy bán sống bán chết do cậu thực hiện sai những gì anh bảo. Tuy vậy, anh không hề mắng cậu lấy 1 lời nào, mà chỉ ân cần chỉ bảo cậu. 2, rồi 3 ngày cậu theo anh đi khắp nơi, cậu đã biết nhiều hơn, quen dần với bóng tối và tội ác hơn. Và, cũng có thứ đang lớn dần lên.




_Hyuk Jae cẩn thận bước chân, ngã 1 cái là tôi với cậu chết ngay tại chỗ!

_Tên tôi không phải Hyuk Jae!

_Tên giả mà, có phải tên thật đâu!

_Nhưng mà mấy hôm nay anh toàn gọi tôi bằng cái tên đó!

Eunhyuk khổ sở bước từng bước cực nhọc, tránh từng quả bom nằm lăn lóc trên sàn nhà. Nhiệm vụ ngày hôm nay là đột nhập ăn cắp dữ liệu của băng Quạ Đen.

_Được rồi Eunhyuk, cố lên nào!

_Donghae à, đụng là nó nổ ngay lập tức thiệt hả? – Cậu mếu máo.

_Không nổ ngay nhưng sẽ kích hoạt ngòi nổ, 3 hay 4 giây sau tất cả sẽ san bằng chỗ này!

_Nhưng mà cái nơi chứa tài liệu đó ở đâu?

_Qua căn phòng này là đến!

_Á á á! – Hyuk giẫm phải vũng nước và té ạch xuống đất.

Donghae giật mình vội lao đến chỗ Hyuk, bế hẳn cậu lên tay và …….. chạy. Cậu hoảng sợ ôm lấy cổ anh, đầu ngoái nhìn chỗ bom. Sắp đến cánh cửa rồi. Anh giờ không thèm màng đến xem dưới đất có gì, cứ chạy quên trời đất. Anh mạnh bạo đá bung cánh cửa. Ngay lúc đó





ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG



Khu nhà ban nãy tổ tung, những mảnh vụn vỡ bay khắp nơi. Khí nóng từ vụ nổ phóng thẳng vào lưng anh, đánh bật cả anh và cậu vào phía trong. Anh do ảnh hưởng bởi sức nóng lên đã buông Eunhyuk ra, nhưng Hyuk thì vì quá sợ nên đã siết chặt áo anh, làm cho cả 2 lăn mình xuống đất.

Tiếng còi báo hiệu đột nhập vang lên ầm ĩ, tất cả những người bảo vệ nhanh chóng chạy đến hiện trường. Tất cả ra sức tìm kiếm thủ phạm. Anh vội kéo cậu vào gầm giường để trốn, nhờ thế mà không ai tìm thấy họ. Một lúc sau khi bên ngoài đã hơi im lặng, Hyuk và Hae mới dám mở mắt ra. Khung cảnh bây giờ rất ư là lãng mạn. Lãng mạn như thế nào hả? Đây, Donghae đang đè lên người Hyuk, 2 cặp mắt nhìn nhau không chớp, 2 cặp má đỏ như trái cà chua, và tất cả chỉ cách nhau khoảng vài cm. Có lẽ cả 2 sẽ nhìn nhau cho đến sáng mai nếu Hae không quay mặt đi và bò ra khỏi gầm.



_Này Eun…….hyuk …. cậu … à định nằm đó luôn hả? – Miệng anh lại lắp bắp.

_Tôi ….. ra liền! – Nói xong thì cậu cũng từ từ chui ra, nhưng cơ thể lại run lên.

_Thôi cậu ở yên đó đi …. ờ để tôi tìm cho! – Hae hơi luống cuống nhưng rồi cũng đi làm việc của mình.

Còn Hyuk, cậu cứ ngồi im lìm 1 chỗ, mặc cho quả tim đang đập liên hồi trong lồng ngực và khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cậu nhớ lại lúc đó, lúc khoảng cách giữa 2 bờ môi chỉ còn là 1 tờ giấy trắng.

_Xong rồi …. đi về thôi!

Cậu ngước nhìn anh, nhưng anh lại không nhìn cậu. Hyuk đứng dậy, đi theo anh thoát ra ngoài.



---------------------------------



_Anh Hai và Eunhyuk hyung về rồi! – Sungmin mừng rỡ khi thấy anh và cậu đẩy cửa bước vào nhà.

Nhưng do “sự việc” ban nãy, Hyuk và Hae không ai trả lời, mà chỉ im lặng.

_Có chuyện gì sao? – Yesung nhìn chằm chằm.

Cả Kangin và Kibum cũng bỏ dở game, nghi hoặc trước thái độ lạ lùng của 2 con người này. Anh ném tập dữ liệu về phía Yesung

_Cậu hãy phá hủy tất cả kế hoạch có trong đó, cần gì thì nói ta hoặc mấy đứa kia phụ giúp, trong ngày hôm nay và ngày mai phải hoàn thành, giờ hãy về hết đi!

Nói xong anh đi vào phòng.

_Eunhyuk hyung, có chuyện gì vậy ạ? – Kibum mon men lại hỏi.

_Cậu với Đại ca có xích mích gì hử? – Kangin cũng nhiều chuyện.

_2 người có biểu hiện lạ quá à nha! – Yesung đưa tay xoa cằm.

_Nhiệm vụ hoàn thành mà sao trông 2 anh cứ đơ ra vậy? – Sungmin thắc mắc.

_Không có gì!

Cậu thẫn thờ buông 1 câu như vậy, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đằng đó. 4 người còn lại chả hiểu đầu cua tai nheo gì, đành thở dài rồi về nhà của mình.




--------------------------------




_Aishhhhh sao không ngủ được vậy ta!!!!

Donghae cau có vì chẳng thể nào chợp mắt, anh đành mò ra ngoài phòng khách. Giật mình khi thấy Eunhyuk đang ngồi ôm đầu gối trên ghế, mắt vẫn mở nhưng cứ trông như người vô hồn. Anh tiến lại ngồi cạnh cậu.

Im lặng ~

Anh nhìn đồng hồ. Bây giờ là 2 giờ sáng.

Im lặng ~

_Donghae! – Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.

_Huh?

_Anh họ gì vậy?

_Lee!

_Lee Donghae hả?

_Ừa cùng họ với cậu đấy!

_Uhm!

Im lặng ~

Căn phòng vừa tối vừa tĩnh mịch, thường mang đến cho người ta cảm giác rợn sống lưng.

_Tôi xin lỗi!

_Chuyện gì?

_Thì chuyện lúc nãy, tôi đã ……….. – Hyuk bỗng đứng dậy và chạy đến chỗ Hae ngồi.

_Gì nữa? Chẳng phải tôi đã bảo là đừng có xin lỗi sao?

Hyuk không nói gì, xoay người anh lại và kéo áo lên.

_Cậu làm cái trò gì vậy? Này này!

_Tôi quên mất là anh bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đúng không? Lưng anh có sao không đưa tôi xem nào! – Cậu cố kéo áo anh.

_Không sao đâu đừng có lo, chừng đó nhằm nhò gì! – Hae giữ chặt áo mình không cho Hyuk thấy.

_Anh buông tay ra coi, tôi chỉ quan tâm tới anh thôi mà! – Cậu giật mạnh.

_Đã bảo là không sao đâu mà!

_Không sao thì cho tôi xem!

Cuối cùng thì cậu cũng khiến cho bàn tay của anh buộc phải buông ra. Lưng anh không lành lặn mà bị đỏ, nhiều chỗ còn hơi sưng lên.

_Thế này mà bảo không sao à? – Cậu gần như hét lớn

_Trông vậy thôi chứ không đau đâu, bị cái này nhiều lần lắm riết chai rồi!

_Không lẽ anh cứ để như vậy cho nó tự lành hả?

_Ừa thì sao! – Anh chưng hửng.

_Anh chẳng quan tâm đến bản thân gì hết, đi làm mấy cái nhiệm vụ với anh lần nào bị thương anh cũng nói vậy! – Giọng cậu dịu lại.

Hae nhìn con người ngồi trước mặt mình bây giờ, lần đầu tiên có người quan tâm tận tình đến anh như vậy, kể cả Heechul hyung.

_Sao cậu lại lo lắng cho tôi như thế?

_Không biết, chỉ là có cảm giác anh hơi cô đơn và có chút gì đó oán hận thế gian này, nên …… nên ….. muốn anh vui lên 1 chút. Đôi mắt đó, không tốt đâu, đừng nhìn bằng ánh mắt đó, đáng sợ lắm!

Donghae hoàn toàn không tin được những gì cậu nói. Eunhyuk có thể thấy được bản chất cũng như con người của anh, bất cứ cử chỉ, hành động, lời nói của anh cậu đếu để ý.

_Cậu, đúng là thông minh hơn tôi tưởng! – Lại câu nói đó.

_Gì hả?

_Ấn tượng đầu tiên về cậu là sự gan lì, bướng bỉnh của cậu. Ấn tượng thứ hai, cậu không nghe lời tôi mà hành động theo ý mình, nhưng điều đó rất tốt đối với nhiệm vụ đầu tiên, cậu đã không chỉ cái đèn như tôi dặn ban đầu mà lại nói bàn ăn, thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên. Ấn tượng thứ ba ……..

Anh thoáng chốc im lặng, đôi mắt hướng ra cửa sổ. Thấy vậy cậu liền hỏi

_Thứ ba là gì? Anh đang khen tôi nên tôi rất muốn nghe!

_....................

_Sao không nói gì hết vậy?

_.....................

_Này Donghae!

_......................

_Lee Donghae anh có nghe tôi nói không vậy?

_......................

_Tôi bực rồi đó nha!

_………………

Anh quay qua nhìn cậu và ……. mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh cười, 1 nụ cười thực sự. Bóng đêm và cái ác không cho anh được cười như thiên thần như thế. Nhưng thực sự anh rất muốn cười, nhất là với Eunhyuk. Con người với mái tóc hung đỏ kia có gì đó có thể khiến anh thay đổi. Anh nhìn cậu đắm đuối rồi dần tiến sát khuôn mặt của mình lại gần mặt cậu. Cậu cũng nhìn anh, nhưng không hiểu sao tay chân không thể cử động được tuy rất muốn tránh xa ra. Gần hơn chút xíu. Mắt Hyuk trợn to và tim thì đập rộn ràng.

_Có thể sưởi ấm trái tim băng giá này!

_Anh …….. đang..........nói………. cái…….gì….vậy? – Tim đập nhanh tới mức đến nói Hyuk cũng không làm được.

Anh nâng nhẹ cằm cậu và hôn lên đôi môi đó. Hyuk chìm vào mộng mị, không làm chủ được bản thân nữa. Cậu vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt lại tận hưởng hương vị của tình yêu. Đây có lẽ là 1 đêm hạnh phúc đối với cậu, và cả anh!




---------------------------------------



_Anh đi theo tôi làm gì?

_Đây là đường chung cơ mà, đâu phải chỉ của riêng em đâu!

_Hừ! – Sungmin ghiến răng nhìn cái kẻ đang bám theo.

Sungmin đang ngồi ăn trong quán kem thì vô tình gặp hắn – người mà Min không hề muốn gặp. Không thể ngồi đây nên cậu đã mua về nhà ăn. Thế nhưng, hắn đã đi theo cậu. Cậu đi đâu hắn đi đó, giống như trò chơi trốn tìm vậy. Bực quá cậu đành quát lên với hắn, tưởng hắn sẽ bỏ đi ai dè hắn lại buông 1 câu xanh rờn như thế khiến cậu vô cùng tức tối.

_Đồ gan lì!

_Vì yêu em thôi Minnie à!

_Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, tôi với anh bây giờ không còn là gì của nhau nữa! – Min gắt.

_Minnie

_YA JO KYUHYUN, TÔI PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA ANH MỚI CHỊU HIỂU HẢ? TÔI VỚI ANH KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ ĐẾN VỚI NHAU, QUÊN CÁI QUÁ KHỨ ĐÓ ĐI!

Kyuhyun nhìn người đã từng là người yêu của mình, lòng nhói đau. Anh biết anh và cậu là kẻ thù không đội trời chung, nhưng tình yêu của anh lại quá mãnh liệt, anh không thể quên cậu được. Sungmin trừng mắt nhìn anh rồi quay người bước đi. Nhanh như chớp anh lao đến ôm cậu từ phía sau. Min giật mình trước hành động táo bạo đó.

_BUÔNG TÔI RA! ANH BỊ ĐIÊN SAO BUÔNG RA!!!

_Tôi sẽ không để em đi dễ dàng thế được! – Kyu vùi mặt mình vào tóc Min.

_BUÔNG RA!!! TÔI BẢO BUÔNG TÔI RA ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ!!!!

_Đừng bỏ anh!

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Sungmin. Cậu khóc, vì ông trời quá nghiệt ngã. 1 sự thật phũ phàng. Của cả 2.




------------------------------------



BỘP

_Ôi tôi xin lỗi! – Kangin rối rít khi đụng phải người khác.

_À không sao lỗi của tôi mà! – Người đó cúi xuống nhặt đồ của mình lên.

Kangin vì biết phép lịch sự nên cũng ngồi xuống nhặt giúp. Thế nhưng, 2 ánh mắt chạm nhau.

_Lee …… Teuk!

_Kangin!

Leeteuk vội vã thu gom đồ đạc và đứng phắt dậy. Kangin ngước nhìn. Teuk cúi đầu rồi chạy đi, bỏ lại Kangin ở đó, với con tim tan nát.




LEETEUK’S POV

Innie, Teukie xin lỗi, Teukie không thể nhìn anh được nữa. Nhớ nhiều lắm, yêu nhiều lắm, nhưng không thể ở bên anh. Teukie không đủ can đảm để nói với anh bất cứ lời nào. Đối với anh, có lẽ Teukie là sinh vật dơ bẩn, đúng không? Innie có nhận ra không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng như thế còn gì! Phải chăng ông trời đang hành hạ chúng ta!

Innie à, Teukie lại khóc rồi! Giá mà anh ở đây để lau nước mắt cho Teukie nhỉ?

END LEETEUK’S POV




KANGIN’S POV

Thiên thần nhỏ của tôi, em lại khóc ư? Sao em cứ khóc hoài vậy hả? Sao cứ làm tôi đau khổ thế này? Nhìn em ngồi trên chiếc ghế đá công viên mà khóc nức nở, thực sự tôi rất muốn chạy lại đó, ôm em vào lòng và nhất định sẽ lau sạch hàng lệ chảy trên gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng tôi không thể. Em quá trong sạch, quá nhân hậu, như một thiên thần. Còn tôi, không hơn không kém. Máu, kinh tởm lắm. Đó là thứ tôi tiếp xúc mỗi ngày. Tôi không muốn đôi cánh màu trắng của em bị vấy bẩn bởi thứ đỏ ối bốc mùi hôi tanh. Vì vậy tôi sẽ cắn lòng rời xa em. Tôi xin lỗi!

END KANGIN’S POV






NHÀ EUKHYUK VÀ CHANGMIN ~~~~

Min Min ngắm nhìn chú nai bằng bông bé bé xinh xinh treo lủng lẳng trên điện thoại.

_Cái này chắc chắn là của tên đó, muốn trả lại quá nhưng mà bây giờ kiếm hắn ở đâu trong khi đến mặt mình còn chả nhớ? Haizzzzz ! Mà sao dạo này Hyukie hyung cứ đi đêm thế nhỉ? Hyung bảo công việc ở cơ quan rất bận, nhưng mà mình cứ thấy có gì đó kì kì. Ai đời thăng chức lại đi làm đêm? Chậc kệ vậy!




4 GIỜ SÁNG TẠI NHÀ CỦA NHỮNG SIÊU SÁT THỦ ~~~~

Phòng Khách ~~



_Changmin! Đúng rồi, cái cậu đó tên là Changmin, nhưng mà có biết bao nhiêu người tên Changmin!!!! Ờ mà mặt cậu đó như thế nào ý nhỉ???? - Kibum lẩm bẩm.

_Sungmin, Kangin, 2 người có chuyện gì mà nãy giờ ngồi thù lù như pho tượng vậy? – Yesung nhìn 2 con người thất tình. – Thiệt là hết anh Hai và Eunhyuk giờ lại tới 2 người, gọi cho Chul hyung tham khảo ý kiến vậy!

Tít Tít

_ “Alo!”

_Chul hyung, giúp em với!

_ “Chuyện gì? Hannie à em nghe điện thoại xíu!”

_Hyung đang nói chuyện với ai vậy?

_ “Không ai cả đừng bận tâm. Mà cậu có chuyện gì muốn ta giúp hả?”

_À em đang gặp vấn đề!

_ “Vấn đề của cậu thì tự mà giải quyết, cầu cứu ta làm chi?”

_Thực ra là của anh Hai, Eunhyuk, Sungmin và Kangin. Cả 4 người này đều có thái độ khá kì cục khi làm nhiệm vụ trở về, đặc biệt là không hề nói tiếng nào?”

_ “Sungmin và Kangin thì chắc lại gặp 2 cái đứa kia chứ gì! Ủa Eunhyuk là ai?”

_Cậu ấy là sát thủ mới do anh Hai chọn, hiện đang đi theo anh Hai thực hành nhiệm vụ, cả tối qua cũng vậy!

_ “Sao thằng oắt đó không nói cho ta biết nhỉ? Đợi đấy ta về là ta bằm đầu nó ra!”

_Hyung!

_ “À có khả năng Shadow và cậu gì gì đấy ….”

_Eunhyuk!

_ “Ừ Eunhyuk đang yêu nhau!”

_MO ????

_ “ Đấy là ý kiến của riêng ta, thôi ta bận rồi nói chuyện sau đi ha!”

_Oh bye hyung!

Cụp

Yesung mệt mỏi quăng cái điện thoại ra xa rồi mò vào phòng mình ngủ. Những người còn lại cũng dần thả cơ thể vào màn đêm.



3 NGÀY SAU ~~~~~

_Tất cả đã sẵn sàng rồi thưa anh Hai!

_Làm tốt lắm Yesung! Mà cậu đã bảo mấy đứa kia tối nay sẽ “mở tiệc” chưa?

_Em đã nói rồi ạ, bọn nó hào hứng lắm ạ!

_Vậy còn Heechul?

_Hyung ấy 1 tiếng nữa sẽ về đến Hàn Quốc.

_Được rồi! Giờ mới có 5 giờ chiều, cứ thong thả!

_Nhưng mà anh Hai, tại sao lại không cho Eunhyuk tham gia? Em thấy cậu ấy cũng khá lên rất nhiều!

_Đó là việc của ta. Hãy đảm bảo tuyệt đối rằng Eunhyuk không biết đến “bữa tiệc” đêm nay!

_Vâng!




FLASH BACK ~~~~~

Donghae tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên đầu gối của Hyuk, vội vã ngồi bật dậy. Anh nhìn Hyuk, cậu vẫn đang ngủ ngon lành, lưng dựa thành ghế, đầu nghiêng hẳn qua 1 bên, trông đến tội.

END FLASH BACK ~~~~~




DONGHAE’S POV

Mình đến tận hôm nay mà vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt em, phải chăng vì quá ngại ngùng? Sau hôm đó em không nói, cũng không chửi rủa gì cả, chỉ đi theo mình như mọi hôm. Mình cũng không biết nói gì nên cũng im lặng. Suốt 2 ngày qua em không hề mắc sai phạm nào, mình có thể thấy em rất cố gắng thực hiện những gì mình bảo, không làm trái lời, tập trung cao độ trong mọi hành động.

Mình biết là em không muốn gây khó khăn cho mình, nhưng điều đó càng làm mình lo lắng. Em cứ lẳng lặng làm theo không ý kiến, không hỏi gì, mai mốt tự làm 1 mình không biết thì hỏi ai! Mình đã quyết không cho em tham gia rồi, thực sự là ……. mình không muốn em bị thương. Với lại, trận lần này rất nguy hiểm, em thì còn quá non. Siwon còn chịu chết trong trận đánh với CIA, huống chi đây là băng đảng khét tiếng Quạ Đen, chỉ sau DESA 1 chút.

Nhưng, nếu tối nay mình giết được lão, thì mình sẽ chết, như đúng lời thề ngày hôm đó! Thế thì ai sẽ chăm lo cho Eunhyuk đây? Bọn kia chưa thân với em ấy lắm, chỉ có mỗi Kibum thôi! Haizzzzz!

END DONGHAE’S POV



~~~~~~



EUNHYUK’S POV

2 ngày rồi mình rất muốn nói chuyện với anh 1 cách bình thường như trước, vậy mà mỗi lần nhìn anh là kí ức đó lại hiện về. Thực sự mình không thể quên. Ôi first kiss của mình, hức hức bị cái tên “cá lai dê” ấy cướp mất rồi. AISHHHH Lee Eunhyuk, sao mày lại có thể để bị lấy đi 1 cách trắng trợn như vậy chứ !!!! Nhưng nụ hôn đó thật tuyệt. Có chút ngượng ngùng nhưng nói chung là khoái cảm rất tốt. Muốn hôn lần nữa quá híc híc !

Anh vừa gửi tin nhắn là tối nay hãy nghỉ ngơi, không cần làm gì cả. Không hiểu sao mình lại có linh cảm không lành, cứ như là sắp phải xa anh mãi mãi vậy! Có khi nào anh giấu mình chuyện gì không?

END EUNHYUK’S POV




_Changmin à hôm nay em không đi học hả?

_Hôm nay nghỉ hyung, tuần sau sẽ học bù!

_Min Min, em ăn bao nhiêu gói bánh rồi? – Hyuk nhăn mặt.

_Đây mới là cái thứ 20 thôi mà hyung! – Changmin vừa ngồi ăn vừa coi TV.

_Tính tham ăn không bỏ được à?

_Bây giờ có ông anh giàu rồi thì tranh thủ ăn không mốt ổng thất nghiệp!

_Em thiệt là …………..

KÍNH KONG ~~

Hyuk chạy ra mở cửa và hết sức ngạc nhiên khi đứng trước mặt cậu là Kibum.

_Ủa sao em lại ở đây?

_À tại buồn quá nên qua đây chơi với hyung ý mà! – Kibum cười tươi.

_Cũng được nhưng hiện tại có em trai của hyung, em cố gắng giấu thân phận của em và hyung nhé! – Hyuk thì thầm.

_Em biết rồi!

_Ai vậy hyung?




---------------------------



_Heechul hyung!

_Oh Yesung, là cậu ra đón à?

_Vâng! Thực ra anh Hai định đích thân sẽ ra đón hyung, nhưng anh ấy lại bận chuẩn bị cho “bữa tiệc” tối nay, đành kêu em ra!

_Uhm thôi để nó làm việc, ta với cậu đi ăn gì đi, đói quá! – Heechul xoa xoa bụng.

_Ở Trung Quốc vui không hyung?

_Vui! Rất vui! – Chul mỉm cười, mặt quay ra đằng sau.

Nơi ánh mắt Chul đến và ngay lập tức quay đi chính là ……….

_Chullie, rất vui vì được gặp em! – Hankyung liếc theo bóng Chul ra khỏi sân bay.

RENG RENG ~~

_Alo!

_ “Hankyung đêm nay 12h DESA và Quạ Đen sẽ đánh nhau, nhân cơ hội này chúng ta hãy dẹp tan bọn nó!”

_Tôi hiểu rồi!




-------------------------------



_Hyung ra ngoài mua chút đồ ăn nhé!

Nói xong Eunhyuk mở cửa ra ngoài, bỏ lại trong phòng khách 2 con người.

_Này cậu ơi!

_Huh? – Changmin vẫn tiếp tục ăn.

_Em là em của Eunhyuk hyung hả?

_Em ruột đấy nhá! Còn anh là đồng nghiệp của hyung ấy à?

_Ừ làm chung công ty. Em tên gì?

_Changmin!

_MO ????? – Kibum hét lên làm cho Min Min giật nảy mình.

_Anh bị cái gì mà tự nhiên la lớn quá vậy?

_Em là Changmin?

_Em là Changmin, thì sao?

_Có phải hôm bữa đã cõng 1 người về nhà phải không?

_Ủa sao anh biết?

_Vì tôi là người đó!




12 GIỜ ĐÊM ~~~~~~




_Tất cả sẵn sàng để ăn tiệc chưa? – Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.

_Thật hoành tráng nhé Shadow! – Heechul nhếch mép.




LÚC ĐÓ TẠI NHÀ EUNHYUK ~~~



_Này này, 2 đứa lườm nhau suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi biết không? Bây giờ là nửa đêm rồi đấy, bộ tính hành hạ thằng hyung này hả?

_Eunhyuk hyung cứ đi ngủ trước đi, chừng nào đòi lại được con nai em sẽ về! – Kibum gằn giọng.

_Vậy thì anh cứ ngồi đó chừng nào tùy thích, vì tôi không trả đâu! – Changmin bướng bỉnh cãi lại.

_Đừng bắt tôi phải dùng vũ lực à nha! – Bum hăm dọa.

_Đang hòng nạt tôi đấy hả, tưởng tôi sợ sao? – Changmin ban đầu đã định trả lại con nai đó, nhưng vì thấy cái tên này hung hăng hống hách quá nên đổi ý giữ luôn.

_YAH!

Bum nhào tới. Nhanh như chớp Min Min lách người và đá vào bụng Bum. Kibum không phải thường, giơ tay lên chặn cú đá đó. Changmin cầm lấy cái gối đánh vào mặt Bum làm Bum té nhào ra sau rồi bỏ chạy. Bum tức tối giật mấy cái gối lia thẳng về hướng Min và rượt theo. Eunhyuk nhìn 2 thằng em oánh lộn mà chẳng biết phải làm sao, đành về phòng mình ngủ.





CẢNG MIRACLE ~~~~



_Lâu quá rồi nhỉ Donghae! Ta rất nhớ con đấy!

_Ông đang diễn hề đấy hả Soman, đừng giở cái giọng nhão nhẹt ra trước mặt tôi! – Anh ghiến răng.

_Con đã trưởng thành thật rồi, cũng đẹp hơn rồi đấy, xem ra không uổng công ta nuôi dưỡng con!

_Nuôi dưỡng? AHAHAHA, phải rồi, nhờ công nuôi dưỡng của ông mà tôi trở thành như thế này đây!

_Thôi nào, dù sao chúng ta cũng từng là người 1 nhà, sao con lại cáu với ta như thế!

_Đủ rồi đấy Lee Soman, ông muốn tôi phải làm gì? Cám ơn ông vì đã chăm sóc tôi à? Cám ơn ông vì đã khắc lên bả vai tôi vết xăm vĩnh viễn không thể xóa này hả?

_Chẳng phải con đã làm lu mờ ý nghĩa thật của nó bằng cách cho tất cả người trong DESA vết xăm ấy sao?

_Nó không bao giờ có thể giống với cái thứ tôi phải mang theo mình mỗi ngày!

_Phải rồi, làm sao giống được khi vết xăm đó mang sự thật ngươi chỉ là nô lệ của chúng ta! – Lão Soman nhếch mép.

_LÃO KHỐN!

Donghae không chần chừ lao đến phía Lão. Những kẻ xung quanh bảo vệ lão rút súng bắn lia lịa về phía anh. Nhưng không hề trúng được anh phát nào. Sungmin, Kangin, Yesung và Heechul cũng bắt đầu khai trận. Máu bắn tung tóe. Tay anh cầm chắc 2 khẩu súng, bắn tất cả những kẻ có ý định ngáng đường. Heechul sau khi bắn chết được rất nhiều quân địch thì lao lên phía trước, tay cầm kiếm chém phăng đầu. Kangin cũng xông lên bẻ gãy tay chân đối thủ. Yesung đứng đằng xa liên tục quăng bom. Sungmin nhân từ hơn đút thẳng nòng súng vào họng bọn Quạ Đen, bắn nát. Chiến trường vô cùng hỗn độn. Quân Quạ Đen chết gần hết trong khi bên DESA còn khá vững vàng. Xác người nằm chồng chất lên nhau. Những xác nào bị Heechul giết thì tất nhiên là tay chân phủ tạng nát như tương, máu lênh láng. Mấy đứa còn lại cũng mạnh tay dữ lắm. Xem ra bữa tiệc đêm nay thật tuyệt vời.




--------------------------------



Eunhyuk tỉnh dậy khi tiêng ồn bên ngoài mỗi lúc một to. Cậu uể oải bước ra khỏi phòng. Hóa ra 2 thằng kia vẫn chạy rượt nhau cả đêm, không để cho cậu ngủ. Bực mình quá Eunhyuk đành quát lên

_2 ĐỨA THÔI NGAY ĐI! BỘ KHÔNG BIẾT MỆT HẢ????

Tiếng hét có sức công phá cực kinh khủng, thế nhưng lại hoàn toàn vô hiệu trước 2 thằng quỷ kia. Chúng vẫn tiếp tục ném đồ, đánh nhau loạn xạ cả lên. Mệt mỏi, cậu tự pha cho mình 1 cốc trà chanh và ra phòng khách ngồi. Bỗng chiếc điện thoại đặt trên bàn chợt rung. Điện thoại của Kibum. Cậu nhìn vào màn hình, thấy tên người gọi là Yesung, cậu nghĩ chắc không sao nên đã bấn nghe.

_ “Kibum à em mau đến đây nhanh lên Anh Hai sắp tự sát rồi!!”

_ ……………..

_ “Này em có nghe hyung nói không vậy?”

_Ở đâu?

_ “Ủa Eunhyuk đó hả?”

_TÔI HỎI CÁC NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU? – Cậu gào lên.

_ “Cảng ….. cảng Miracle!”

Ngay lập tức cậu quăng cái điện thoại và chạy đến Cảng Miracle. Kibum đứng trong bếp nhìn thấy thì vô cùng lo lắng, vì anh Hai đã dặn là không được cho Eunhyuk biết.




-----------------------------------



_Còn trăn trối gì không? – Donghae trừng mắt nhìn lão.

_Con dám giết ta sao?

Soman bị Donghae chỉa thẳng súng vào đầu, cả thân thể hắn run lên, người đổ mồ hôi nhễ nhại.

_Tại sao lại không?

_Con cũng muốn chết sao?

_Chết cũng được, miễn sao giết được 1 tên khốn nạn như ông!!!

_Xem ra con nhất định phải xóa sổ toàn bộ gia tộc chúng ta!

_Hành hạ tôi chừng đó không khiến các người thỏa mãn tính dã thú hả? Các người có bao giờ nếm thử cảm giác bị dày vò thân xác chưa? Có bao giờ các người bị tạt nước sôi vào người chưa? Đã bao giờ biết đến những cơn đau bởi roi vọt và gậy chưa? HẢ? CÓ BIẾT KHÔNG??? – Anh nắm tóc lão giật lên.

_Tất nhiên là không rồi! Vì bọn tao là chủ, còn mày là nô lệ. Mà nô lệ, thì chỉ xứng đáng được thế thôi! Hahahahahahaha !!!!

ĐOÀNG

1 phát đạn nằm yên vị giữa trán lão.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Anh liên tục bắn không ngừng nghỉ. Anh bắn cho đến khi không còn thấy bộ phận nào trên mặt lão nữa. Đôi mắt của anh vô cảm, lạnh lùng đến đáng sợ. Anh đưa khẩu súng lên thái dương. Nhắm mắt.

_DONGHAE DỪNG LẠI!

Tiếng hét làm anh giật mình. Eunhyuk đang chạy đến. Nhưng …..

_EUNHYUK HYUNG !!!!!!!

TBC


pi ét: Hum nay rãnh rổi, pợn Ny mần lun chap 4, 5, 6 cho cả nhà
Pợn Ny đi hóng hớt zai đây
pipi cả nhà Smile


nyny_elf_iu_suju

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 20/04/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by kandy_elf on Sat Jun 09, 2012 2:56 pm

Hế nhô au ạh *cúi cúi*
Thật sự em cũng chẳng biết phải com j *hix*
Chỉ biết gói gọn trong 3 chữ : Fic quá tuyệt thôi *hờ hờ*
HaeHyuk tiến triển nhanh quá cơ, first kiss của pợn Hyuk bị pợn Hae lấy ùi *hộc máu*
Mà Hae tự sát thật ạh?*chấm chấm nước mắt* Còn pợn Hyuk thì sao? Ko biết cái quá khứ của Hae là j. Mong là Happy Ending
Tới đây em hết lời ùi
Hóng chap mới.
Au 5ting♥
*chạy lại lụm con tem, nhai, nuốt, lại chạy đi*



Được sửa bởi kandy_elf ngày Mon Jun 18, 2012 8:50 pm; sửa lần 1.

kandy_elf

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 08/04/2012
Age : 16
Đến từ : V-ELF

Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/u/vothanhthuylan

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by Chikyu_Only13 on Wed Jun 13, 2012 3:54 pm

Ấn tượng thứ ba ……..

Anh thoáng chốc im lặng, đôi mắt hướng ra cửa sổ. Thấy vậy cậu liền hỏi

_Thứ ba là gì? Anh đang khen tôi nên tôi rất muốn nghe!

_....................

_Sao không nói gì hết vậy?

_.....................

_Này Donghae!

_......................

_Lee Donghae anh có nghe tôi nói không vậy?

_......................

_Tôi bực rồi đó nha!

_………………

Anh quay qua nhìn cậu và ……. mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh cười, 1 nụ cười thực sự. Bóng đêm và cái ác không cho anh được cười như thiên thần như thế. Nhưng thực sự anh rất muốn cười, nhất là với Eunhyuk. Con người với mái tóc hung đỏ kia có gì đó có thể khiến anh thay đổi. Anh nhìn cậu đắm đuối rồi dần tiến sát khuôn mặt của mình lại gần mặt cậu. Cậu cũng nhìn anh, nhưng không hiểu sao tay chân không thể cử động được tuy rất muốn tránh xa ra. Gần hơn chút xíu. Mắt Hyuk trợn to và tim thì đập rộn ràng.

_Có thể sưởi ấm trái tim băng giá này!

_Anh …….. đang..........nói………. cái…….gì….vậy? – Tim đập nhanh tới mức đến nói Hyuk cũng không làm được.

Anh nâng nhẹ cằm cậu và hôn lên đôi môi đó. Hyuk chìm vào mộng mị, không làm chủ được bản thân nữa. Cậu vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt lại tận hưởng hương vị của tình yêu. Đây có lẽ là 1 đêm hạnh phúc đối với cậu, và cả anh!
Đoạn này của Chap 6 hay tuyệt! Đọc fic thấy thích nhất mấy đoạn kiểu như vậy! Cuối cùng thì Hae và Hyuk cũng ****! Đọc xong cái này phấn khích quá lun! Mong Au ra Chap mới! Very Happy Razz [b]

Chikyu_Only13

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 13/06/2012
Age : 20

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by ELF_love_SUJU_4ever on Fri Jun 15, 2012 10:20 am

vậy cuối cùng Hae chết ạh????? Sad Sad Crying or Very sad Crying or Very sad

ELF_love_SUJU_4ever

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 15/06/2012
Age : 17
Đến từ : i love Suju 4ever!

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by Chikyu_Only13 on Mon Jun 18, 2012 2:42 pm

Ơ ko Au ơi... Đừng cho Hae chết nhá! Hae mà chết thì Hyuk sống vs ai! Buồn lắm!Sad Crying or Very sad Kết thúc có hậu mới vui! Mong Au ra chap mới lắm nhé!!!!!!!!Very Happy Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven

Chikyu_Only13

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 13/06/2012
Age : 20

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [M] Vết Xăm [ Short fic | HaeHyuk ]

Bài gửi by Sponsored content Today at 12:21 am


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết